Hai

1.6K 258 47
                                    

Ba giờ sáng, Hanma lục lọi đồ ăn trong tủ vì cái dạ dày ngang ngược của anh không cho phép anh ta đánh một giấc dài đến sáng, mỗi lần nó cồn cào lên vì đói là mỗi lần anh ta lại liên tưởng đến những ngày có hamburger và cà phê lót dạ. Nhưng hiện thực buộc Hanma phải mở to hai mắt ra để tỉnh táo chấp nhận cái sự phủ phàng đến tàn nhẫn của nó, anh ta không muốn làm anh hùng chống lại định mệnh nhưng mỗi khi bị cái gọi là định mệnh kia quật đến tơi tả không còn một xu dính túi - Hanma đành phải bỏ chút thời gian làm thêm ở quán mì ramen gần trường học để kiếm thêm thu nhập.

Hanma lục hết chỗ này rồi lại sang chỗ khác nhưng không có gì phù hợp cho cái bụng rỗng của anh, trong tủ lạnh có vài hộp thịt gà mà Kisaki mua ở siêu thị nhưng chưa rã đông. Bản thân Hanma cũng không biết cách chế biến hay nêm nếm sao cho vừa miệng, anh ta không phải người kén chọn nhưng dù sao thì hương vị của miếng thịt cũng phải đảm bảo có vị ngọt, vị mặn nhẹ của một muối, hương thơm của tép mỡ và chất lượng của miếng thịt cũng phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn khi đến tay người tiêu dùng,...

Trong đầu Hanma bất ngờ lóe lên một ý tưởng, anh ta nghe nói từ trước đến giờ Kisaki luôn sống ở đây một mình và mọi việc từ bếp núc đến lau dọn đều do một tay cậu làm. Chưa bàn đến chuyện trao giải cho hạng mục "sinh viên đảm đang của năm 2021" thì Hanma cũng muốn thử qua vài món do chính bàn tay của cậu làm.

"Ê Kisaki, thức dậy rồi nấu cho đàn anh Hanma đáng kính của mày món gì đó xem nào!" Hanma mở cửa phòng của Kisaki bằng chìa khóa dự phòng rồi tiến vào.

Đáp lại anh ta là một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, Kisaki nằm ườn ra trên bàn với tư thế chẳng khác nào ngủ gật. Máy tính vẫn còn bật và màn hình đang hiển thị đoạn chat trên messenger, có vẻ như cậu đang nhắn tin với ai đó nhưng lại ngủ gục đi giữa chừng. Hanma hứng thú tiến lại gần để đọc đoạn tin nhắn của cậu và một tài khoản khác có tên "Hina đang vả toán hình", đại loại nội dung đoạn chat của hôm nay như sau:

Ngày mai cậu có rảnh không?!

@Hina đang vả toán hình:
Cũng không biết nữa, có chuyện gì không nè?

Ngày mai tớ có chuyện muốn nói với cậu

@Hina đang vả toán hình:
Được thôi, tớ luôn sẵn sàng nghe.

Ngày mai hẹn gặp ở cổng trường.

@Hina đang vả toán hình:
....

Hanma đọc sơ qua một đoạn, lại có chút hứng thú muốn đọc tiếp đoạn chat của những ngày trước đó nhưng anh ta sợ em nó sẽ nổi quạo nếu hành vi này bị phát hiện, không chừng hình tượng đàn anh gương mẫu mà anh xây dựng suốt cả mấy năm qua dễ dàng sụp đổ - Nhưng dẫu có đánh chết anh ta cũng không ngờ rằng đống hình tượng gì đó của Hanma đã đi tong trong mắt Kisaki từ vài giờ trước rồi.

"Oi, đừng có ngủ gục ở đây chứ!" Hanma lịch sự gọi cậu dậy.

"Hả?!" Kisaki bị tiếng gọi của anh ta đánh thức.

"Hả cái gì mà hả, dậy làm đồ ăn cho đàn anh xem. Tao đói bụng muốn xỉu rồi đây!" Hanma lên tiếng yêu cầu, trong lòng anh ta tự dưng cảm thấy mình có chút quyền hành trong cái phòng trọ này, chắc là do bao nhiêu năm chưa mở miệng sai bảo ai.

"Trời gần sáng rồi, để ăn chung với bữa sáng luôn nha!" Kisaki huơ tay từ chối, cậu ngã người xuống chiếc giường êm ái sao khi tắt máy tính rồi ngủ một giấc ngon lành.

" Dậy làm đồ ăn coi trời!" Hanma hậm hực đủ điều " Mày mà không dậy thì tao đem mày đi chén luôn đó!"

"Cứ...tự nhiên...khò khò-" Kisaki nói mớ mấy câu như đang khiêu khích người đối diện rồi lại chìm vào giấc mơ.

Hanma sôi máu lên, nhưng anh ta biết rằng nếu sáng dậy và phát hiện ra hai đứa chỉ còn "cái nịt" thì anh đúng là hơi mất đê tiện. Đương nhiên ngoài ăn mấy cú đấm thay cho thức ăn đàng hoàng trên đĩa thì anh ta sớm muộn gì cũng bị lôi vào tù vì tội gì thì ai cũng biết, chưa kể Kisaki cũng chỉ đáp lời Hanma trong lúc đang thiếu nhận thức về câu mà mình vừa thốt lên nên tỉ lệ sau khi thức giấc và quên hết những gì mình nói tối qua dường như là 100%

Hanma ngồi xuống bên mép giường rồi tỉ mỉ quan sát Kisaki, bảo Hanma là tên "dê cụ đội lốt sinh viên hiền lành" thì sợ anh ta tự ái nhưng với cái ánh mắt 3 phần biến thái 7 phần dục vọng này thì nếu Kisaki hoàn toàn tỉnh táo và gật đầu cái rụp trước lời đe doạ ban nãy thì Hanma sẵn sàng đè ẻm ra và "chơi" ẻm tới sáng.

Với lại Kisaki "cái gì" cũng ở mức tầm trung, cái đó là còn chưa kể khuôn mặt có chút ngây thơ như chưa trải sự đời và (chân) ngắn hơn Hanma nên chung quy lại thì cậu ấy thích hợp "nằm dưới" hơn bất kỳ ai mà anh ta từng tiếp xúc.

Hanma rời phòng của cậu nhưng cơn đói lại hành hạ cái dạ dày của anh thêm lần nữa, anh ta chắc chắn rằng nếu cái dạ dày này "thành tinh" thì hiện tại nó đang rống lên một câu: "Thịt" dâng tới miệng rồi tại sao mày không húp đi, có một thằng chủ nhân ăn hại như mày đúng là xui xẻo cho tao quá!

Nhưng Hanma vẫn không chịu khuất phục khi đã tìm ra còn mì gói dự phòng bỏ trong tủ, nhưng anh ta lại không thể nấu nước sôi vì Kisaki chưa nói cho Hanma biết rằng cậu luôn khóa ga lại khi không sử dụng để tiết kiệm. Hanma nghĩ rằng phòng trọ đã hết ga nên đành ngậm ngùi nhai mì sống cho qua cơn đói, anh đã từng ăn qua mì sống nhưng anh tin chắc rằng ăn mì sống lúc đói thì sẽ ngon hơn gấp trăm lần.

Hôm sau là thứ bảy nhưng Hanma không vào bar mà bị cơn đau bụng quằn quại suốt trong nhà vệ sinh, Kisaki đã tỉnh dậy và làm bữa sáng cho cả hai. " Tên tiết kiệm chúa" này cảm ơn lòng thành của anh vì đêm qua đã nhắc nhở cậu ấy tắt máy tính để không lãng phí tiền mạng và lượng pin của máy, Hanma nghe xong rồi chỉ đáp qua loa cho có chứ gã cũng không định có ý tốt như thế đâu.

"Sao hôm nay mày nói chuyện tử tế vậy?! Không nạt nộ tao nữa à?!" Hanma vừa gặm bánh mì kẹp thịt vừa hỏi.

"Vì hôm nay là ngày trọng đại!" Kisaki hí hửng đáp lời, tay thắt chiếc cà vạt trong bộ đồng phục sao cho thật chỉnh tề nhất có thể.

"Trọng đại? Mày mà cũng có chuyện trọng đại nữa hả, kể nghe xem!" Hanma có chút thắc mắc rồi không nhịn được mà hỏi.

"Đi cầu hôn đó!"

i. mình khá thoải mái ở fic này nên đừng đặt nặng cách hành văn của mình nhaaa:333

roommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ