Hanma chưa có bạn gái và theo như con mắt tinh tường của anh ta quan sát thì cũng chẳng có ma nào chịu để ý anh ta, chưa bàn đến chuyện thành tích học tập của Hanma cũng không có gì quá ấn tượng nếu không muốn nói là quá tệ thì cái tính nết "trời đánh trúng miếng duyên" của anh ta cũng chẳng được lòng fangirl trong trường.Có được thằng đàn em chung phòng trọ uy tính như vậy cũng là cả một ước nguyện của anh ta từ khi bước chân lên đại học, ngoại trừ cái tính tiết kiệm có chết cũng không thay đổi của Kisaki thì những điều còn lại anh đều không ngại đánh giá 5 sao.
Nhưng ai rồi cũng có bạn gái, Kisaki cũng thế. Thử nghĩ đến cảnh tối nào cậu ta cũng có một cô em gái luôn nhắn tin trò chuyện, sẵn sàng nghe những gì cậu ta muốn chia sẻ thì Hanma mà nói rằng anh ta không ganh tị thì chứng tỏ là anh ta đang nói điêu.
Ban đầu Hanma cũng định đi "hóng chuyện" của cậu và cô em kia vì chiều nay anh ta có tiết trống nên có thể về nhà sớm, nói vậy thôi chứ Hanma nghĩ bằng đầu gối cũng chắc chắn rằng cậu ta đời nào lại anh đi hóng hớt. Thế là Kisaki giao việc nhà cho Hanma làm trong lúc đi vắng, nào là đi mua thức ăn, cả quét dọn lại phòng trọ và ti tỉ những thứ lặt vặt khác. Những lời mà Kisaki nói trời nghe, đất nghe nhưng đến Hanma thì anh ta hầu như bỏ ngoài tai toàn bộ.
Đương nhiên Hanma cũng có việc cần bận tâm, đó là lên kế hoạch "pay lak ở nhà", nội dung kế hoạch bao gồm những hành vi thể hiện mức độ chịu chơi và thể hiện "cá tính" của anh ta như: vừa mở quạt vừa đắp chăn, vừa mở tivi vừa lướt điện thoại và đương nhiên chuyện nhà hay việc mua thức ăn sẽ để khi nào Kisaki về rồi hẳn bàn tới.
Có khi Kisaki đi cầu hôn "thành công" và khi về nấu nguyên nồi cháo heo cho anh cũng nên.
Buổi sáng ở trường của Kisaki quanh quẩn với mấy môn thí nghiệm, Hanma thì chăm chú vào mấy môn tự nhiên. Ngay cả giờ ra chơi thì cả hai cũng khó gặp nhau, đơn giản vì cậu là sinh viên năm nhất còn anh đã là sinh viên năm cuối và chuẩn bị ra trường - Dãy phòng của họ cách xa nhau và cả việc chẳng ai rảnh rỗi đến quấy rầy nhau cả.
Buổi chiều đó, lớp của Hanma đã tan học từ lâu và lần đầu tiên anh bị bắt đi chợ như thế này. Hanma có muốn như thế đâu, nhưng Kisaki sớm biết kiểu gì anh cũng trốn việc nên đã đưa cho anh một chút tiền tiêu vặt cũng như tiền đi mua thực phẩm và dặn anh phải mua cho đúng từng loại mà cậu ghi, không thì đừng vác mặt về phòng trọ nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hanma có cảm giác mình như một thằng ở đợ và buộc phải nghe răm rắp lời của thằng chủ bốn mắt.
Hanma vừa đi vừa chăm chú xem tấm giấy mà ban nãy Kisaki đã kịp nhét vào túi áo của anh, vừa xem vừa không hiểu nó viết gì.
" Thịt bò Kobe" là cái vẹo gì?
" Nước tương 250 ml" là sao, thằng bé có cần tính toán dữ tợn như vậy không, nước tương nào mà chẳng là nước chấm?
" Hành lá còn tươi" là sao? Bộ ở siêu thị người ta có bán "hành lá không tươi" nữa hả?
" 1 miếng đậu phụ non tầm 300g" là gì? 299g có được không?
" Dầu ăn 2 lít" là sao? Bộ 1 lít rưỡi không được à?
Và thế là Hanma phải hỏi hết nhân viên này đến nhân viên kia, không biết anh ta đã làm phiền bao nhiêu người. Hỏi đi hỏi lại là có đúng 250ml hay không thì mới chịu mua, không thì dẹp.
Đương nhiên anh biết mình phiền, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh tay không về nhà và gặp phải Kisaki thì Hanma thề nếu anh có là chồng của cậu ấy đi nữa thì cũng bị đuổi ra khỏi phòng trọ một cách không thương tiếc.
Tính tới tính lui Hanma cũng đã mua được toàn bộ thực phẩm mà Kisaki yêu cầu, anh đặt mông xuống yên xe đạp một cách đầy phẫn nộ rồi lon ton đạp xe về phòng trọ. Vừa chạy vừa nghĩ xem tối nay Kisaki sẽ đãi anh ta một bữa BBQ thì Hanma cũng mãn nguyện lắm rồi, chỉ cần nghĩ đến cảnh đàn em Kisaki đút miếng thịt cho anh thì tay lái của Hanma tự nhiên "đánh võng" vài vòng, may mà khi về đến phòng trọ anh ta vẫn còn lành lặn.
Bây giờ là 5 giờ chiều, anh ta hí hửng bước vào trong phòng trọ. Từ giờ đến lúc mà Kisaki nói rằng cậu sẽ về còn tới tận 1 tiếng rưỡi để Hanma tha hồ "pay lak" theo kế hoạch, sau khi đặt chỗ thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh và vài món phụ gia thì đặt ngay ngắn vào tủ, cuối cùng anh ta cũng có thể đặt cái cột sống này xuống sô pha một cái bịch đầy thỏa mãn.
"Giờ xem phim rồi đợi Kisaki về thôi!" Hanma hí hửng nói.
Anh ta lôi từ trong phòng ra một chiếc chăn rồi trùm kín lên người, tay phải bật quạt máy, tay còn lại sẵn tiện xé luôn gối bim bim trên bàn rồi vừa xem phim vừa ăn bánh - Hanma nhận thấy cảm giác vừa trùm chăn vừa bật quạt, vừa nhai bim bim vừa xem phim quả thật là cảm giác như sống trên thiên đàng.
Nhưng ở trên thiên đàng chưa được bao lâu thì Hanma bỗng nhiên bị kéo xuống địa ngục một cách đột ngột - đó là khi tiếng kéo cửa phòng trọ trở nên nặng nề hơn thường ngày bất ngờ vang lên, Kisaki xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt đờ đẫn vô hồn cùng một nụ cười có chút đau khổ và hụt hẫng.
"Ôi trời ơi đàn em yêu dấu bị làm sao ý?!" Hanma tươi cười chào đón "Bạn gái thế nào, có đồng ý không?!"
"Câm mẹ mồm, ai cho anh vừa đắp chăn vừa bật quạt hả?!" Kisaki cằn nhằn với giọng điệu như sắp chết theo đúng nghĩa đen "Lại còn bật tivi ồn ào như vậy!"
"Á à dăm ba cái tiểu tiết ấy mà, kệ đi!" Hanma phớt lờ "Nào nào vào nấu cho đàn anh ăn món gì đó xem!"
"Tự đi mà nấu!" Kisaki thẳng thừng từ chối "Hôm nay tôi không có tâm trạng, nói tiếng nữa thì coi chừng tôi đó!"
Ôi đàn em Kisaki bé nhỏ ơi, em bị làm sao thế?