" Ahh-Ahh...Hanma-san...nhẹ lại...ah!"" Haa...đừng siết chặt anh như thế chứ!"
" Ahhh...ahhh! nhẹ lại...đau quá...ah!"
" Cục cưng à...argh...gọi Shuji-sama đi nào!"
" Shu-Shuji...sama!"
.
" Em vừa gọi gì cơ?!" Hanma quay đầu ra đằng sau, dù anh ta đang đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ Kisaki vừa gọi tên anh ta.
Kisaki mở mắt ra, cậu phát hiện ra từ nãy đến giờ bản thân đang ngủ gục trên lưng của Hanma. Hiện tại anh ta đang chở cậu trở về phòng trọ trên chiếc xe đạp nhỏ của anh, làn gió của buổi chiều tà thổi nhè nhẹ cùng không gian yên tĩnh ở khu phố nọ như liều thuốc ngủ khiến cậu dễ dàng chìm sâu vào giấc chiêm bao khi còn ngồi trên xe của người lớn tuổi.
Nói là năm đầu cấp nhưng áp lực học tập ở khối lớp A cũng đủ khiến một con người bình thường kiệt quệ, huống hồ cậu còn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống sinh viên khốn khó khiến thời gian nghỉ ngơi của Kisaki dường như bị rút ngắn đi rất nhiều so với hồi cấp 2 còn lông nhông ngoài đường.
Nhưng ông trời cũng không cho cậu một giấc ngủ yên lành khi ban nãy Kisaki còn mơ phải "ác mộng", đúng vậy - đấy gọi là ác mộng. Cụ thể là Kisaki mơ thấy cậu bị Hanma đè ra trên giường rồi giở trò gì đó có vẻ bậy bạ, Kisaki còn nhớ là anh ta trong giấc mơ bắt cậu phải gọi anh là "Shuji-sama" giống như việc Hanma đã yêu cầu thay đổi cách xưng hô trong bảng nội quy phòng trọ.
" Hồi nãy em gọi anh là gì cơ?!" Hanma gỡ tai nghe ra, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt hí hửng như trúng số. Kisaki ngoài mặt không đồng ý nhưng lại nói mớ tên của anh trong lúc ngủ, còn với quả giọng rất chi là gợi tình. " Gọi lại được không?!"
Kisaki không nói không rằng đập thẳng cái cặp đang ôm trong lòng vào mặt của anh một cái đau đớn, nhưng cậu đã quên mất rằng Hanma đang cầm tay lái nên vì cú đập trực diện vào gương mặt đẹp trai này khiến anh khó mà giữ vững được tay lái, bánh xe cũng vì thế mà lệch sang một bên - Cả người và xe đều mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.