Ba mươi sáu

479 86 25
                                    


"Cảm ơn quý khách đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi và đừng quay lại nữa!"

Hanma ngao ngán nhìn khách hàng của mình rời đi, mặt mày trông có chút khó coi, miệng lẩm bẩm điều gì đó như đang chửi - Ai nói "khách hàng là thượng đế" cơ chứ, chỉ toàn là mấy người phiền phức đòi hỏi lắm lời. Đối với anh, trên danh nghĩa là một tên vô sản cuối tháng đang trong tình trạng kinh tế héo mòn, hẳn là Hanma phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới chịu mặc lên người cái tạp dề của nhân viên rồi lủi thủi đứng trong một góc làm thu ngân kiêm mấy việc lặt vặt của cửa hàng từ ngày này sang tháng nọ.

Nhưng không sao, ít ra thì cái nguyện vọng được 100 tên người hầu hầu hạ của anh giờ cũng được đem ra để chạy bàn cho mấy ông nhân viên văn phòng hay cáu gắt mỗi khi chỗ ngồi của họ vẫn chưa được dọn sạch. Nghĩ mà xem, với một tên "máu liều nhiều hơn máu não" như Hanma thì không ít lần thiếu chút nữa đã đập nguyên cái giẻ lau vào mặt mấy ông hay cằn nhằn rồi gắt lên:"NÍN HỌNG ĐỂ ÔNG ĐÂY DỌN BÀN CHO CHÚNG MÀY"

"Ông đang cáu với bọn họ sao?" Choji tay bê một khay chén đũa, nhìn sang Hanma với cái cột khói to đùng trên đầu anh ta mà bĩu môi bất lực.

"Trông lộ liễu vậy sao?" Hanma tay quệt mồ hôi trên trán, liếc sang đối phương cũng đang cực nhọc với mấy bà cô khó tính.

"Đương nhiên, nhưng tôi không thích cái biểu cảm này của ông chút nào...à thật ra là khụ khụ..." Bỗng nhận ra lời nói mà bản thân vừa thốt ra có gì đó hơi kỳ lạ, Choji liền ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng chữa cháy "Ý tôi là nếu Kisaki biết ông đang cáu gắt như thế này chắc cậu ấy cũng không vui gì đâu!"

Mỗi lần nhắc đến Kisaki là mỗi lần Hanma lại tự trách bản thân mình, đây không phải là lần đầu tiên mà anh đi làm thêm ở đâu đó xa nhà trọ. Chỉ là mấy chỗ làm thêm gần với nơi đó lại luôn từ chối anh, cũng dễ hiểu khi cái tiếng "Hanma luôn làm bể chén đĩa của quán" đã quá là nổi tiếng so với cái bản mặt dày hơn cả bê tông cốt thép của thằng chả. Không ít lần Hanma ra sức xin xỏ, thậm chí còn dọa rằng sẽ để cái quán của họ sáng nhất đêm nếu chủ quán không nhận anh vào làm,... Nhưng kết quả nhận lại cũng không mấy khả quan gì.

Thế chuyện đó có liên quan gì đến Kisaki?

Tại sao Hanma lại luôn tự trách mình mỗi khi nhắc về cậu ấy?

Thế là mọi người chưa hiểu cái cảm giác bị một tên đàn em kém tuổi hơn lôi đầu về nhà rồi luôn miệng cằn nhằn trên đường về, lâu lâu có mấy cô chú lớn tuổi chỉ chỉ chỏ chỏ các kiểu rồi mấy đứa nhỏ chơi đùa gần đó lại cười rộ lên như được mùa - Nhìn cứ như Kisaki mới thật sự là đàn anh đang dạy dỗ lại tên "đàn em" hư đốn của cậu ấy cứ lo đi phá làng phá sớm mà không chịu về học bài.

Nhưng chuyện Hanma luôn tự trách mình là có thật. Bởi vì Kisaki, đàn em thân thương của anh ta phải vừa học vừa đi làm đến tận tối muộn mới về trong khi anh ta mang tiếng là đàn anh khối trên mà đến chuyện nhà còn than lên thở xuống kiểu này thì có nước mà ra gầm cầu ngủ chứ Kisaki cũng chẳng chứa nổi.

Phần nhiều cũng vì lo cho tình trạng sức khỏe của Kisaki dạo này có phần giảm sút nên Hanma mới chịu xách đít đi làm thêm để giúp đỡ cho cậu phần nào chi phí tiền nong, chứ nếu Kisaki là cậu ấm của nhà nào đó quyền quý thì làm gì có chuyện người nhỏ tuổi bị sụt tận 5 cân hồi tháng trước.

roommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ