Kinh tế dạo này đã vốn khó khăn nên việc chứa chấp thêm một cái mạng sống ngồi không cũng có đồ ăn dâng đến tận miệng là điều khó có thể chấp nhận, Kisaki và Hanma không ghét thú nuôi đâu nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cảnh một đứa không làm mà vẫn có ăn thì bản thân cả hai người họ đều thấy mình không bằng một con mèo - nói thẳng ra là họ ganh tị với một con mèo không làm nhưng vẫn có ăn.Lâu lâu cả hai mới có chung một quyết định đó là sẽ không chứa chấp con mèo này, đương nhiên bỏ nó ven đường thì cũng thấy tội nghiệp nên cả hai quyết định sẽ tìm một người chủ thích hợp. Phòng trọ nơi hai người thuê thì không được phép nuôi động vật, nhưng be bé như con mèo này thì vẫn có thể chứa chấp mà không bị phát hiện - Nhưng Kisaki và Hanma không lương thiện đến mức chấp nhận chứa chấp con mèo này, họ không ở phòng trọ thường xuyên nên sẽ không có ai trông coi con mèo này nếu nó nổi hứng làm loạn. Cho nên suy cho cùng thì vẫn không là KHÔNG.
Sáng nay Kisaki có hai tiết hóa nên sẽ về nhà vào lúc 9 giờ 30 phút, do còn sớm nên cậu sẽ ghé sang siêu thị mua thực phẩm cho bữa trưa, chung quy lại là có thể 10 giờ hơn sẽ về đến phòng trọ.
Hanma thì ở nhà nguyên buổi sáng nên nhiệm vụ trước mắt của anh là phải coi chừng con mèo này, đương nhiên do anh ta chẳng làm nên trò trống gì nên cậu sẽ không bắt Hanma phải dọn dẹp cái phòng trọ - Chỉ cần anh để mắt đến con mèo trong khi cậu đi vắng là được.
Nghe giống như trông chừng con cái vậy.
Và nó đúng là vậy thật, chỉ khác ở chỗ thứ được trông chừng là con mèo thôi.
Kisaki theo đúng nhiệm vụ hoàn thành xong bữa sáng, đương nhiên cậu cũng biết cách làm chiều lòng anh khi đã nấu một bữa sáng khá thịnh soạn hơn cái chảo chiên trứng thảm hại kia - Nói chung là vì bữa ăn sáng đáng giá 5 sao nên Hanma sẽ đồng ý giành cả buổi sáng để trông chừng với điều kiện là Kisaki không được về quá 11 giờ trưa.
Kisaki rời đi thì bầu không khí trong phòng trở nên thoáng đãng hơn với một con người suốt ngày bị cậu càm ràm không ngớt, Hanma ngồi trên sofa vừa ăn bimbim vừa xem tivi. Để thể hiện một chút tư duy thì anh đã lấy sách vở và đống bài tập chưa làm xong rồi trên bàn để đôi khi nổi hứng có thể làm vài bài, nhưng mà nói thật thì anh bày ra như thế thôi chứ nguyên hôm nay anh phải để mắt đến con mèo đang nằm dưới sof-
Hanma ngước xuống dưới chỗ con mèo ban nãy đang nằm và ... không có con mèo nào ở dưới. Anh vội vàng "lật tung" chỗ xem tivi cũng không có bóng dáng một con vật nào, chắc có vẻ lúc cả hai đang nói chuyện thì nó đã lẻn trốn đi mất.
"Mẹ bà mày, đợi tao tìm thấy là mày chết với tao!" Hanma nổi cáu, anh vén tay áo lên rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng.
Phòng trọ này không quá rộng nên anh nghĩ rằng việc tìm kiếm cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng dáng con mèo ở đâu trong phòng khách, thế là anh liền chuyển hướng về phía căn phòng của cả hai - Do đây là tình trạng bắt buộc nên Hanma có thể vào phòng của Kisaki để bắt con mèo mà không nhấc thiết phải được cậu thông qua.
Hanma nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng của Kisaki bằng chìa khóa dự phòng, so với phòng của anh thì nơi đây sạch sẽ ngăn nắp hơn rất nhiều. Có vẻ như con mèo này rất thích ngăn nắp nên anh đã nghe được vài âm thanh lục đục phía sau tủ đồ phòng Kisaki, chắc có vẻ như nó đang cố lấy một thứ gì đó.
"Này mày ở đây đúng không?" Hanma tiến đến phía cái tủ.
Đúng như anh dự đoán, con mèo đang ở bên trong và dường như nó đang kéo một tấm hình bị kẹt lại ở chân tủ. Hanma đặt con mèo đó sang một bên rồi rút tấm hình đó ra một cách nhẹ nhàng, trong giây lát anh tự cảm thấy bản thân hữu dụng hơn con mèo bên cạnh.
Lật ngược tấm hình kia lên - đó là hình thẻ của Kisaki hồi còn trung học, có vẻ là lớp tám. Hồi đó nhìn mặt cậu ấy rất "ưa nhìn", dù vẫn bốn mắt và biểu cảm cứng đơ trước camera nhưng nhìn cũng đáng yêu hơn Kisaki bây giờ.
Hanma nhìn tấm hình một hồi rồi tự ngẫm về Kisaki với bộ dạng hồi đó đang sống chung với anh thì có phải sẽ ngoan và lễ phép hơn bây giờ, con mèo nhìn cái mặt ba phần biến thái bảy phần bệnh hoạn thì cũng hiểu thằng cha này đang nghĩ về cái gì rồi.
Đương nhiên con mèo không thích chuyện đó, nó tìm thấy tấm hình này đầu tiên vậy mà anh lại không cho nó xem cùng.
"meo." Con mèo cố gắng trèo lên người của anh để được xem tấm hình.
" Cút xuống, mày không hiểu được giá trị của tấm hình này đâu!" Hanma đẩy con mèo sang một bên rồi tiếp tục ngắm nghía tấm hình không chút chớp mắt.
Con mèo không hiểu anh ta đang nói loại ngôn ngữ gì nhưng chỉ cần thấy hành động xua đuổi của anh ta cũng khiến nó "xù lông" lên, nó lén lút chạy ra khỏi phòng rồi tiến vào gian bếp vừa được cậu dọn dẹp xong rồi bắt đầu công cuộc quậy phá của mình.
"bốp!"
"xoảng!"
"lạch cạch-"
Âm thanh chén đĩa vỡ, cốc nước bị rơi vang vọng khắp nơi trong nhà trọ khiến vài người phòng bên đều nghe thấy còn tưởng phòng đó có người đang cãi nhau. Hanma cũng vì thế mà phải chạy ra ngăn con mèo lại trước khi nó biến cái phòng trọ của anh và Kisaki thành cái chuồng heo và cậu sẽ đuổi cổ anh đi ngay lập tức, may mắn cho anh là chưa có nhiều thiệt hại xảy ra ngoài mấy cái đĩa bị vỡ và vài cái cốc nước rơi xuống đất.
"Mày điên hả mèo?!" Hanma gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, lần này anh quyết định sẽ trói nó lại thành một "đòn bánh tét" trước khi nó làm loạn hơn.
" Meo meo." Con mèo cũng tức lắm chứ, nó cố cự quậy về phía tấm hình của Kisaki trên bàn.
Hanma nhìn cái cách di chuyển của nó về phía tấm ảnh liền hiểu ra ý đồ của nó, song vẫn có chút hoài nghi rồi hỏi.
" Mày cũng thích Kisaki nữa hả?!"