" Em về rồi đây!" Kisaki mở cửa phòng trọ rồi bước vào, trên tay cầm theo túi thức ăn.Hanma ngồi xếp bằng trên sofa, đương nhiên cái mặt của anh ta không lấy làm gì vui vẻ. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, tay khoanh lại trước ngực làm ra vẻ rất tập trung. Kisaki cũng thấy làm lạ, chưa nói đến cái bản mặt có vài vết mèo cào thì cái biểu cảm bất mãn này hiếm khi nào cậu thấy được từ đàn anh cùng phòng.
" Gì đây?!" Kisaki đặt túi đồ xuống bàn, cậu ngước xuống nhìn con mèo vẫn còn đang loay hoay với tấm hình trên sàn. "Mặt anh bị làm sao thế?!"
" Bị mèo cào nè!" Hanma lấy tay chỉ vào mấy vết xước trên gương mặt " Tội nghiệp không?!"
" Ờ." Kisaki đáp, trong đầu suy nghĩ rằng chuyện quái gở gì đang diễn ra thế này - Hanma thường ngày hổ báo mà lại để một con mèo nhỏ xíu làm bị thương.
" Không đồng cảm hả-" Hanma có chút tổn thương với nét mặt lạnh ngắt của cậu " Em chưa từng bị mèo cào, chắc luôn!"
" Vì tôi đã đụng đến chúng bao giờ đâu!" Kisaki tiến đến phía con mèo, nhẹ nhàng lấy tấm hình mà nó đang xem, chính cậu cũng tò mò rất có thể vì tấm hình này mà cả con mèo và anh ta xảy ra tranh chấp. "Ơ kìa-"
Kisaki nhận ra bản thân trong tấm hình, một phút hoài niệm đổ về - Nhưng đó là kỷ niệm về mấy năm tháng cấp hai bị chửi là thằng đần đụt, tự kỷ,...toàn là mấy câu chuyện không đáng nhớ lại nhưng mỗi lần nghĩ đến chỉ muốn sôi máu lên. Thế là Kisaki không nói không rằng xé đôi tấm hình trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của "hai con mèo"
" Đụ má sao lại xé?!" Hanma nhanh tay nhặt mấy vụn ảnh bị xé trên mặt đất. "Ảnh thẻ của mày mà!"
"meo!"
"Thích thì xé!" Kisaki đang rất quạo vì mấy năm tháng đó tự nhiên đội mồ sống dậy, cậu còn không biết mình đã quăng lung tung ở đâu để lọt vào tay anh ta.
" Thiệt tình!" Hanma nhặt lên rồi nâng niu chỗ giấy vụn trên tay, anh còn chưa được "ngắm nghía" tử tế mà.
"meo!"
Kisaki nhìn anh ta, rồi lại nhìn con mèo. Cậu cá 3 hộp thuốc lá của Hanma rằng cậu không thể tìm thấy điểm khác nhau của "hai con mèo" này, đương nhiên với cái vẻ hốt hoảng vì mỗi tấm hình thời trung học của cậu thì Kisaki cho rằng tụi nó đang có "âm mưu và tình yêu" gì đó sau chuyện này. Trước mắt phải tống con mèo này đi để cuộc sống của cậu (và Hanma) trở lại bình thường rồi những chuyện khác sẽ tính sau, kể cả "tính sổ" chuyện anh ta bất chất quyền riêng tư để vào phòng của cậu và "trộm" tấm hình này.
Kisaki tiến đến gian bếp để chuẩn bị làm bữa trưa, đáng lẽ nếu theo như luật lệ được dán trên tường thì Hanma phải làm bữa trưa cho cả hai. Nhưng nghĩ lại rằng anh ta cũng đã "vất vả" trông coi con mèo nguyên cả buổi sáng và thành quả cũng được như mong được, ít nhất là cậu vẫn chưa nhận ra mấy cái đĩa bị vỡ trong thùng rác - Cho nên Kisaki quyết định sẽ làm bữa trưa thay cho anh.
Lạy trời, Hanma mong rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó xuất hiện và mang cái cái bảng luật lệ " 10 điều Kisaki dạy" này đem vứt về phương trời xa xôi nào đó không ai tìm thấy hộ anh.
" Này Hanma-san, anh định khi nào đi tìm chủ cho con mèo đó vậy?!" Kisaki loay hoay trong gian bếp làm bữa trưa nhưng cũng không quên hỏi anh về việc "trọng đại" cho hôm nay.
" Chắc là lát nữa...à không, tầm vài ngày nữa đi!" Dường như Hanma đã tìm được điểm chung có thể khiến anh ta và con mèo này "thích nghi" được với nhau.
"meo!" con mèo lười biếng kêu lên một tiếng.
" Đùa với tôi à, anh tự đi mà nuôi nó nhá!" Kisaki nổi giận với cách làm việc thiếu trách nhiệm của anh.
" Rồi rồi, chắc lát nữa-" Hanma gãy gãy mái tóc rối của anh ta "Ừm...nhưng em đi cùng nhá!"
"Tch!" Kisaki tặc lưỡi một cái rõ phiền "Trưa nay em còn bài tập nữa, ngày mai kiểm tra một tiết!"
" Hả? Để tối rồi hẳn học!" Hanma cho rằng cậu đang trốn tránh trách nhiệm.
" Tối tôi còn bận!"
" Bận gì cơ."
" Bận gì anh không cần biết."
Tối nay Hanma đặt camera phòng Kisaki.
Ăn xong bữa trưa do tay của Kisaki làm, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu làm bữa trưa một cách vội vã như vậy - Chắc lại tóm được cô em nào xinh tươi rồi đây.
" Mày lại có bồ nữa hả?" Hanma vừa rửa bát vừa quay đầu sang hỏi con người đang ngồi trên sofa. " Tối nay chắc đi nhắn tin với con nhà người ta rồi ngủ gục trên bàn nữa đi!"
" Không hề!" Kisaki khó chịu đáp "Không có yêu đương gì nữa hết, yêu một lần tởn rồi!"
" Gì chứ, không định tâm sự tuổi hồng với anh nữa hả?" Hanma lên tiếng chăm chọc, anh vẫn còn nhớ rõ cái bản mặt "tèm lem" nước mắt của cậu.
Hanma điêu vãi, Kisaki có khóc đâu.
Nghe câu đó xong, cậu giận đến mức thiếu điều muốn ném nguyên con mèo đang ngọ nguậy trên người cậu cho anh ta rồi tống cổ cả hai ra ngoài.
Nhưng nếu bây giờ Kisaki giận dữ với Hanma thì y như rằng anh ta sẽ không giúp cậu đi tìm chủ cho con mèo này, dù sao thì nếu dùng tay không để đuổi cổ cái con người cao 1m9 này ra khỏi nhà cũng là cả một vấn đề và còn mất thời gian nữa - do đó Kisaki chọn cách nén cơn giận này xuống.
14 giờ trưa, Hanma bỏ con mèo vào thùng bưu phẩm trước cái nhìn hụt hẫng của loài động vật đáng yêu trước mặt, ánh mắt nó như muốn thét lên một câu.
" MÃ CHA THẰNG HANMU, TAO ĐÃ NGHĨ MÀY VỚI TAO LÀ BẠN!"
Hanma làm lơ, đóng hộp bưu phẩm lại nhẹ nhàng rồi rời đi. Kisaki ở nhà vừa dọn dẹp vừa tham khảo cuốn sách "Thả thính là phải dính"
17 giờ chiều.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hanma trở về với cái hộp bưu phẩm còn nguyên trên tay.