(*) dành cho bồ nào không biết thì Choji trong fic này đang học năm 2 đại học nên có thể xưng hô kiểu bạn bè với Kisaki (năm nhất) lẫn Hanma (năm cuối)
"Ơ kìa, ai mà nhìn giống Kisaki Tetta thế nhỉ?"
Một tiếng gọi từ đằng sau vang lên khiến cậu thoát khỏi những suy tư triền miên, lại cảm thấy giọng nói này quen tai, Kisaki lặng lẽ quay đầu ra sau kiểm tra.
"Gì đây? Đi ra kia chơi!"
"Sao hôm nay ông kỳ lạ vậy, lần đầu tiên đi bộ về nhà à? Mà cái anh hay chở ông về đâu rồi?" Choji giật giật khóe môi, linh cảm mách bảo rằng đối phương rõ là đang có chuyện không vui trong lòng.
Mặc kệ "nhầm người sai thời điểm", Kisaki muốn trút giận vào những kẻ dám làm phiền nó ngay lúc này mặc dù cái người thật sự có tội đang rảnh rỗi ở phòng trọ bỏ mặc đàn em yêu dấu của thằng chả đang đi bộ từ trường về nhà dưới cái nắng khắc nghiệt của Tokyo.
"Lắm lời, anh chỉ nên biết là bây giờ tôi đang rất bực bội. Muốn giữ hàm răng trắng sáng không mất chiếc nào thì khôn hồn biến nhanh cho đẹp trời!" Kisaki không chút nể mặt Choji, thẳng thừng nhìn anh ta với đôi mắt hình viên đạn rồi vội vã bước về.
Đúng là "trời sinh một cặp", hai đứa ở chung với nhau riết rồi cái nết cũng giang hồ như nhau - Choji nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn cố đánh ực một cái, nín bặt suốt đường về dù anh ta vẫn đi theo sau cậu. Cũng bởi nhà của Choji nằm ở cuối tuyến đường này, trời lại nắng nóng nên chẳng ai muốn đi đường vòng chi cho kiệt sức, miễn anh không đụng đến "con mèo" đang "xù lông" trước mặt là được rồi!
"Haizz, thật sự là Choji-senpai muốn đi đánh nhau với tôi không?"
Choji nhất thời bị sự buồn bã trong chất giọng của đối phương làm cho bất ngờ, thật ra là nãy giờ không ai nhắc đến "chuyện đánh nhau" hay "chuyện Hanma đang dính díu đến chuyện tình cảm" nhưng có lẽ như nỗi bận tâm trong Kisaki dần trở nên quan ngại khi thằng bé nhắc đến chuyện đi quánh lộn.
"K-Kisaki nè, bộ Hanma đã làm gì có lỗi với em sao?" Choji cười khổ, sống lưng đột nhiên truyền đến một cái lạnh thất xương.
"Sáng nay Hanma-san hứa sẽ chở tôi về nhưng tới tiết ba thì anh ta đã khẩn trương chạy ra nhà xe rồi chạy vọt về phòng trọ. Điện thoại thì không liên lạc được, tôi đành đi bộ về nhà..."
Kisaki kể khổ, dù buồn bã là thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ "ngọn lửa thù hận" đang bốc cháy trong đôi mắt của cậu - Ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một con người trong đau khổ, ngọn lửa của chiến tranh!
"Ặc, thế thì Hanma có lỗi quá rồi nhỉ!" Choji dối lòng, anh ta thật sự muốn cảm tạ cụ tổ vì đã không đưa đẩy anh trở thành bạn cùng phòng với cái cậu đàn em khó tính này.