Mọi người còn nhớ chuyện Kisaki đuổi Hanma ra khỏi phòng trọ chứ? Đúng vậy, hôm nay anh ta sẽ tiếp tục mặt dày xách gối ôm qua phòng Kisaki xin ngủ nhờ một đêm.Để chuẩn bị trước cho kế hoạch này thì Hanma đã âm thầm lấy trộm chìa khóa dự phòng được đặt trong ngăn kéo vì Kisaki ít khi để ý hay sử dụng đến nó, cũng dễ hiểu thôi vì cậu không như ai đó mà cứ để quên chìa khóa phòng ở trên bàn học rồi phải lật đật đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Thật may là mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ mà không để lại bất kỳ nghi ngờ gì trong lòng Kisaki, thế là hai tuần sau đó Hanma vẫn "trét xi-măng lên mặt" rồi lẳng lặng theo dõi Kisaki từ xa mặc cho lâu lâu cậu ta lại thưởng cho bản thân anh mấy cú đạp thẳng vào háng vì cái tội làm mấy "chuyện ruồi bu" mà không phụ tiếp gì cậu.
" Nếu anh rảnh quá thì đi rửa chén đi!" Kisaki chịu đựng suốt mấy tuần nay rồi cũng đến giới hạn, cậu thẳng thừng gào lên với người lớn tuổi đang quan sát mình từ sofa.
" Hả...nhưng chén em rửa rồi mà!" Hanma chỉ tay về phía cái kệ đặt cạnh bên vòi rửa.
Trong nhất thời câu trả lời tùy hứng của Hanma đã khiến cậu có chút cứng họng, đương nhiên mọi chuyện lặt vặt trong cái phòng trọ này đều do một tay cậu làm hết. Kisaki sớm đã quen với chuyện một mình dọn dẹp, rửa bát, quét lau cửa sổ, ủi quần áo,... nên dù Hanma có chuyển đến thì cậu cũng chẳng muốn phân công công việc cho anh, ít nhiều gì thì lý do chính vẫn là từ Hanma quá hậu đậu hay cái tật xấu lúc nào làm gì cũng chỉ làm phân nửa nên cậu không thể tìm được công việc nào giống như vậy trong phòng trọ để phân công cho anh ta.
Kisaki chỉ mong rằng anh ta ngồi yên không cần thở hay hóa thành không khí để đừng làm phiền đến công việc của cậu là đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng tình hình trước mắt thì chẳng được khả quan như tính toán khi thằng cha này cứ liên tục rình mò sau lưng cậu bí mật làm chuyện gì đó khiến Kisaki ban đầu vốn chẳng bận tâm nhưng anh ta cứ thập thò mãi cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
" Thì anh xem trong phòng còn gì thì làm đi!" Kisaki nói vậy chứ nhìn xung quanh cũng chẳng còn gì để làm, sáng giờ cậu cũng làm quần quật rồi còn gì.
Hanma loay hoay xung quanh nhưng anh cũng chẳng tìm thấy có thứ gì cần lau chùi, mọi thứ đều sạch sẽ và bóng loáng đến mức anh còn chẳng dám đặt chân xuống sàn, đương nhiên là cái mặt bàn giờ nó còn sạch sẽ và thơm mùi nước rửa hơn cái cơ thể bốc mùi 3 hôm chưa tắm rửa của anh ta.
" Chắc cũng chẳng còn gì để làm rồi!" Kisaki thở dài mệt mỏi, cậu tiếp lời " Hay là anh đi tắm đi, người anh hôi hám ngồi lên sofa rồi ám mùi hôi hết!"
Hanma lần đầu tiên trong đời xoay tới lui ngửi lại mùi trên cơ thể, đương nhiên là vì mũi của anh ta cảm nhận nên nó khác so với Kisaki. Chắc là do bản thân đã quá quen mùi của bản thân nên anh thẳng thắn phán một câu xanh rờn.
" Mùi còn thơm mà chứ đâu tới mức khó ngửi!" Hanma nói, sẵn tiện còn dang rộng vòng tay yêu cầu Kisaki ngửi lại " Mới chưa tắm có 3 ngày thôi, để vi khuẩn tích tụ lại nhiều rồi hẳn tắm luôn một thể!"
" Hả? Nói ngu gì vậy?!" Kisaki tức giận, hận không thể đạp cái tên đã "ở dơ còn biện hộ lắm điều" này ra khỏi phòng " Anh mà cứ như thế thì đừng hỏi tại sao không có bạn gái!"