Đã mấy ngày rồi Trịnh Gia Vân không có liên lạc được với Bối Quang Dật, cô gấp đến phát sốt cứ liên tục gọi điện nhắn tin cho hắn. Tiếc là Bối đại gia không chỉ có một cái điện thoại đó.
Hắn sớm đã bị Cố Mẫn bắt mất hồn làm gì còn tâm trí quan tâm ai khác nữa.
Hôm nay nhờ vào hợp đồng thứ hai Kim Phù dành cho Hoàn Cầu mà Bối Quang Dật hắn có cơ hội được Cố Mẫn đáp ứng cùng mình ra ngoài hẹn hò.
Hắn sớm như người trên mây vui đến nỗi cả ngày cứ hát hò một mình. Cảm giác rất vi diệu, giống như là mối tình đầu vậy, chua chua ngọt ngọt như một viên kẹo chanh thanh mát.
"Anh khi nào thì đến ?" Cố Mẫn sớm chuẩn bị xong tất cả, hôm nay cũng chỉ là ra ngoài cùng Bối Quang Dật ăn bữa tối thôi nên ăn mặc đơn giản áo thun quần jeans và giày thể thao. Đầu tóc cũng không chải keo thẳng tắp như mọi khi.
Dáng vẻ này của cậu rất giống với cao trung sinh, thậm chí mấy cậu nhóc cấp ba hiện tại đem ra so sánh với Cố Mẫn còn có vẻ già dặn hơn. Đây hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một người gần 30 tuổi nên có.
Bối Quang Dật hẹn trước sẽ lái xe đến rước cậu, trên đường đi liên tục nhìn vào kính xe soi xét bản thân đã đủ hoàn mĩ hay chưa, cuối cùng xe vừa tới cửa tiểu khu đã nhìn thấy người kia đứng đó.
Tiểu bảo bối có phải hay không nóng lòng muốn gặp hắn rồi ? Nghĩ đến đây Bối Quang Dật sung sướng nụ cười càng tươi tắn hơn.
Nam nhân sốt sắng nhoài người qua ghế lái phụ mở cửa xe, Cố đại mỹ nhân hừ một tiếng rồi cũng ngồi lên xe.
"Ăn bữa cơm thôi mà anh hoá trang thành cái dạng này thật sự có chút khoa trương đó !" Cố Mẫn bĩu môi nhìn người bên cạnh.
"Vì hôm nay là một ngày quan trọng, anh lần đầu tiên đường đường chính chính cùng em hẹn hò đó !" Hắn vui vẻ đáp lại sự khinh bỉ của cậu.
Bối Quang Dật lúc này mới chuyên tâm nhìn một lượt mỹ nhân đang ngồi cạnh mình. Hôm nay cậu hơi khác lạ, gương mặt vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp nhưng khí chất gần như khác xa ngày thường. Hiện tại nhìn cậu như một cậu nhóc mới lớn, mái tóc tuỳ ý trang phục cũng tuỳ tiện nốt nhưng trên người vẫn toả ra một cái gì đó rất thu hút khiến người khác mê muội.
Vốn dĩ Bối Quang Dật cũng không hẳn là cong, hắn cùng lắm cũng chỉ từng chơi bời qua với một đối tượng là nam mà thôi. Lần đó suy cho cùng là đối phương giả nữ, lên tới giường rồi mới biết người kia hoá ra cũng như mình có một tiểu đệ đệ nhưng chuyện đã lỡ rồi, hắn chỉ có thể làm cho xong, sau đó cũng không còn ý nghĩ muốn cùng nam nhân dây dưa qua lại.
Có điều đêm đó khi vừa về nước, ở trong bar gặp người con trai này hắn lập tức bị thu hút, trong đầu có loại suy nghĩ phi thường đường đột 'Người này nhất định phải là của mình !'
"Này ! Biết lái xe hay không ? Nhìn đường cho tôi ! Lão tử sợ chết !!!!!"
Bối Quang Dật bị âm thanh cực đại của Cố Mẫn đánh về hiện thực, giật mình nhìn phía trước hoá ra hắn suýt nữa va vào cột đèn bên vệ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Teen FictionTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.