Màn gió mỏng manh khẽ động, mùi hoa nhài ở khu vườn của nhà bên cạnh cũng theo hướng cửa sổ lớn bay vào.
Cố Mẫn ngồi trên ghế may hướng ra cửa thở dài "Xin lỗi, đừng giận nữa !"
Bối Quang Dật nằm trên giường không trả lời, trên đầu còn có miếng bông thấm nước thuốc đặt lên chỗ bị thương.
Hắn không để ý lắm, càng không dám giận dỗi gì cậu chỉ là trong lòng cứ nóng giận không hiểu vì sao.
Được rồi hắn chịu thua, hắn tức giận khi cậu dám động thủ nặng như vậy "Em ... ai tại sao lại ra tay nặng như thế !"
"Anh đang trách tôi ?" Cậu quay đầu nhìn hắn, Bối Quang Dật phút chốc bối rối không biết trả lời như thế nào thì Cố Mẫn thở dài đi tới giường nằm sấp xuống bên cạnh hắn "Thực ra đúng là lỗi tôi manh động, tuy nhiên cũng do anh quá đáng trước nha !"
"Anh đã làm gì đâu ?" Hắn ngơ ngác nhìn cậu, tay còn giữ chặt miếng băng trên đầu trông vô cùng ngốc.
Cố Mẫn suýt nữa không nhịn được cười vội quay mặt đi chỗ khác "Ừm, là tôi sai, tôi giúp anh gọi em họ thiên sứ của anh tới chăm sóc anh coi như chuộc lỗi !"
Đưa tay định cầm lấy điện thoại của Bối Quang Dật đặt trên tủ đầu giường, hắn cứ ngỡ Cố Mẫn sẽ làm thật vội giữ tay cậu lại, khoé môi khẽ cong lên "Em ghen sao ?"
Cố Mẫn trầm mặc mấy giây mới liếc nhìn hắn, mặt không đỏ tim không đập lạnh lùng đáp trả "Có quỷ mới ghen, đừng quá đề cao bản thân ?" Cậu không hề nhận ra vành tai mình đang dần đỏ lên.
Bối Quang Dật biết bảo bối trước mặt mình là ngừoi khẩu thị tâm phi, lại sợ chọc phải điểm xấu hổ cậu sẽ sinh khí, đành giang tay sang bên cạnh ôm lấy vòng eo thon rắn chắc của cậu ngọt ngào dỗ dành "Anh biết mình không đủ tư cách, nhưng anh chỉ muốn nói rõ cho em biết rằng Tiểu Vân thật sự đối với anh chỉ là quan hệ anh em họ !"
'Tiểu Vân gọi thân mật như vậy...' Cố Mẫn lòng nghĩ nhưng không dám nói ra, đành phải hứ một tiếng đầy kiêu ngạo, ngón tay mạnh mẽ véo hông hắn "Làm càn ! Tay anh đang để ở đâu đó !"
Đây là gián tiếp làm nũng sao, Bối Quang Dật bị véo đau vẫn nhịn không được bật cười thành tiếng "Bảo bối, em xù lông thật đáng yêu !"
——————————————
"Anh tạm thời đang bị thương, hôm nay tôi đãi !" Cố Mẫn hừ nhẹ liếc nhìn hắn, thuận tay lật lật thực đơn chi chít hình ảnh trên bàn."Được, cho anh cháo ý dĩ hải sâm hạt sen, tôm hùm sốt rượu vang, còn có..."
Chưa nói dứt câu đã bị Cố Mẫn trừng mắt liếc nhìn, Bối Quang Dật uỷ khuất "Ừm, vẫn là em giúp anh chọn thì tốt hơn haha!"
Anh chàng phục vụ đứng bên cạnh chờ đợi cũng cười khổ gãi gãi đầu, hai vị tiên sinh này có vẻ khá vui tính. Nhìn người đang xem thực đơn bên này có vẻ như rất thành thục, người còn lại trông như đứa nhóc tiểu học chờ người lớn ra quyết định.
"Cho một giò heo hầm tóc tiên, beefsteak bò sốt tiêu xanh chín 5 phần, cừu nướng rượu vang, khoai tây nghiền, canh củ sen hầm thuốc bắc, champagne trắng đừng quá lạnh, như vậy được rồi !" Cậu hướng phục vụ giao lại thực đơn, chờ người kia đi rồi mới quay lại nói chuyện với Bối Quang Dật.
"Nhớ kỹ cho tôi khi bị thương phải hạn chế ăn hải sản !"
Hắn gật gật đầu môi nở nụ cười sáng lạn không dứt lời khen ngợi "Bảo bối, em thật chu đáo ! Chẳng trách sao anh càng ngày càng thích em !"
"Im miệng, ở mấy nơi này ai cho phép anh gọi tôi như thế !" Cậu nhìn quanh quan sát ánh mắt của mọi người, may mắn không có ai để ý.
Hắn không cười nữa, xảo trá đặt tay mình lên tay cậu khẽ vuốt ve "Được thôi, anh nghe lời em bà xã !"
"Dật ca ca !"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Bối Quang Dật khẽ rùng mình không dám quay đầu lại.
Cố Mẫn vẫn nghiêm túc xem tin tức trên di động không mấy để ý.
Trịnh Gia Vân vội đi tới, giọng nói có chút gấp gáp chất vấn "Dật ca ca, đầu của anh..."
Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, đứng dậy giúp cô kéo ghế "Anh không sao, em ngồi đi !"
Cậu ngước mắt nhìn hai người trước mặt khanh khanh ta ta lòng có chút dậy sóng nhưng cái gì cũng không nói, giả vờ tiếp tục đọc báo.
Cô nàng thật không biết thân biết phận lại còn cố ý hướng cậu nở nụ cười mỉa mai nói "Hôm nay Trịnh Gia Vân tôi thật may mắn, đi ăn trưa không ngờ lại có cơ hội gặp được Cố đại nhân đây, hân hạnh hân hạnh !"
Bối Quang Dật khẽ chau mày "Gia Vân, không được thất lễ!"
Cậu hừ một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn, giọng điệu vô cùng lãnh đạm "Nói cũng đúng, loại người như cô làm gì đủ tư cách gặp tôi thường xuyên !"
"Anh..."
"Tôi thế nào? Không phải lúc nãy chính miệng cô nói như vậy sao Trịnh tiểu thư !" Cố mỹ nhân mỉm cười hoa lệ điên đảo chúng sinh khiến Trịnh Gia Vân tức đến phát điên, hận không thể lao tới cào cấu cậu.
Bối Quang Dật muốn cười không dám cười, lòng thầm khâm phục tài phản biện của tiểu tâm can. Hắn ho khan vài tiếng chen vào cuộc đấu khẩu giữa hai người "Đừng náo, trước tiên ăn cơm đã !"
"Không có tiền đồ !" Câu này là cậu mắng hắn vô lại thấy em họ thân yêu bị người bắt nạt mà không lên tiếng bênh vực còn ở đó ra sức nhịn cười.
Không ngờ tới Trịnh Gia Vân cô gái đa sầu đa cảm còn tưởng cậu mắng mình, nhưng mà khí chất bức người trên người cậu mạnh mẽ phát ra làm cô không dám quá lỗ mãng. Đành ngậm lấy tức giận miễn cưỡng nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Novela JuvenilTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.