Mỗi ngày trôi qua Bối Quang Dật đều chờ mong tin tức từ phía thám tử, ai ngờ vẫn là không lần ra được manh mối gì.
Có điểm thất vọng, hắn ngồi trong thư phòng mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đầy rẫy chữ, ấy vậy mà một chút cũng không tiếp thu được.
' Người đó rốt cục là ai lại thần bí như vậy ? '
"Con trai ! Mau xuống ăn hoa quả !" Đây chính là một trong những điều khiến hắn cảm thấy phiền nhất khi sống cùng với ba mẹ.
Vừa định lên tiếng từ chối, Thục Ái đã mở cửa thư phòng trực tiếp bước vào "Dì Mộc nói con đang làm việc trong thư phòng, nghỉ tay chút ăn hoa quả đi !"
Cái gì mà nghỉ tay một chút với không nghỉ tay "Mẹ à ! Con lớn rồi, mẹ có thể hay không đừng đem con với học sinh tiểu học xem như nhau ?!!!" Đôi mày kiếm mạnh mẽ chau lại, hắn đã bao lâu rồi không tỏ thái độ này. Có lẽ là từ lúc sang Mỹ du học tới hiện tại.
Thục Ái mất hứng đặt đĩa hoa quả lên bàn máy tính, một tay chống hông giáo huấn "Con a, thật không biết tốt xấu. Đây là đem hoa quả cho con ăn chứ không phải bắt con uống thuốc độc! Đúng vậy, con lớn rồi đủ lông đủ cánh mẹ làm sao quản. Lại nói ... Vị tiểu thư kia thế nào rồi ?"
"Vị tiêu thư kia ?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.
"Là thiên kim nhà Ái Tân Giác La !"
"???"
Bà đưa tay gõ nhẹ lên trán đứa con trai, trách móc "Mẹ có bảo con tìm hôm nào rảnh rỗi hẹn với người ta đi ăn bữa cơm mà, con hoàn toàn xem như không nghe sao !"
"Cái gì lại ầm ĩ như vậy? Hai mẹ con nhà này thật là..." bên trong hai người một lớn một nhỏ nháo đến nỗi Bối Tường Uy phải lộ diện.
Ông đưa tay đẩy gọng kính bạch kim, tằng hắng vài cái lấy lại uy nghiêm mới tiếp tục nói "Chuyện hẹn với nhà Ái Tân Giác La... kỳ thực tôi và lão gia nhà ấy cũng đã tính trước. Mà tôi nói, Quang Dật cùng với thiên kim tiểu thư kia..."
"Con phản đối !"
"..."
Bối Quang Dật chưa nghe hết câu đã đứng dậy khỏi ghế kịch liệt phản khán "Thời đại nào rồi, lại có thể sắp đặt tình duyên con cái như vậy ? Con hoàn toàn không đồng tình !"
Thục Ái trán đổ mồ hôi nhìn ông xã mặt đang đầy hắc tuyến "Con nói gì vậy, bị ngốc sao ..."
"Ý của chúng ta chỉ là để hai đứa tiếp cận nhau gần hơn !" Dùng hết phần kiên nhẫn cuối cùng của mình, Bối Tường Uy chậm rãi giải thích.
"Được! Nhưng chuyện kết giao con không chắc chắn đâu !"
Chờ Bối Tường Uy hậm hực rời khỏi thư phòng, Thục Ái mới liếc nhìn con trai ra vẻ ngán ngẩm "Theo mẹ con hiện tại chỉ là cứng miệng thôi, đến khi gặp được ngừoi ta... mẹ biết kẻ cuồng người đẹp như con thế nào cũng bị vị tiểu thư kia làm cho điêu đứng mất ăn mất ngủ !"
Cô ta đẹp lắm sao ? Đẹp thế nào ? Có đẹp bằng Cố Mẫn hay không ?
Hắn điên mất rồi, tại sao cả ngày chỉ có thể nghĩ đến cái tên kia, cả gương mặt mỹ lệ tuyệt trần đó nữa, tiếng rên rỉ nức nở bên tai, dù chỉ là nhớ lại cũng đủ làm hắn suýt nữa cứng...
Cố Mẫn sau mấy ngày bận đến không thấy mặt trời cuối cùng cũng giải quyết xong hết công việc. Vốn dĩ muốn tự thưởng cho mình một bàn rượu không ngợ bị gọi về nhà ăn cơm.
"Về sớm như vậy, thật bất ngờ a !" Thiệu Bích Đang ngồi trên sofa dài bắt chéo chân, tao nhã ăn hoa quả. Thấy con trai mở cửa bước vào đuôi mắt phượng dài xinh đẹp liếc lên nhìn cậu, lạnh lùng nói.
Cố Mẫn cười, cũng tiến tới ngồi xuống phía đối diện mẹ, cầm lên một miếng dưa hấu đỏ tươi cho vào miệng.
"Mẹ hôm nay không ra ngoài chơi sao ?"
"Đi đâu ?"
"Đánh mạc chược !"
Bà nhếch miệng cười "Chờ con về còn có chuyện quan trọng !"
"Là chuyện gì lại huyền bí như vậy ?" Cậu không để ý, vì tối nay không được đi chơi nên có điểm buồn chán, đem TV bật lên nhưng lại liên tục chuyển kênh.
"Chờ chút cha con về sẽ nói rõ hơn ! Mẹ cũng chưa rõ !"
"Manh Manh đâu rồi mẹ ?"
"Con bé ra ngoài ăn tối với bạn !"
"Sao nó được đi con lại không ?"
"Nó thỉnh thoảng ra ngoài, còn cậu thỉnh thoảng mới về nhà, mẹ còn chưa trách cậu vô tình đâu con trai !" Nói xong bà còn không quên nhướn người giật lại điều khiển TV "Chuyển kênh nhanh như vậy sẽ hỏng mất !"
Thật là chán chết. Muốn ra ngoài nhưng cậu thực sự chống không lại quyền lực của đại thần trước mặt này.
Bữa cơm tối một nhà ba người ăn trong im lặng, đột nhiên Ái Tân Giác La Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng.
"Thượng ! Con thứ 7 tuần này cùng cả nhà đi ăn cơm đi !"
Thật lâu rồi không được nghe lời đề nghị của cha, cậu không dám cự tuyệt mặc dù không hề muốn "Con biết rồi, nhưng có chuyện gì sao ?"
"Cũng không hẳn, chính ta bọn ta đã tìm được đối tượng tốt cho em gái con !"
Suýt nữa cậu phun ra ngụm soup khoai tây vừa húp vào miệng "Có nhầm không ? Nó còn nhỏ như vậy !"
Thiệu Bích Đang liếc cậu hàm ý đe doạ "Cái gì còn nhỏ, lại nói con tự xem lại mình, gần 30 mà cái gì cũng không lo !"
Lại nữa rồi lại nữa rồi, Cố Mẫn ăn cơm nhanh nhất có thể để sớm chuồn đi, tuy nhiên vẫn là phải bồi cha mẹ tới tận 11h khuya mới lấy cớ xin về.
Đương nhiên xe của cậu sẽ không hướng về nhà mà đi tới một nơi khác, nơi vô cùng nhộn nhịp và rất nhiều những cuộc vui đầy sức hút đối với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Fiksi RemajaTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.