Hôm nay trợ lý thông báo công ty có chuyện gấp cần giải quyết, Cố Mẫn từ sớm đã phải thức dậy, ngay cả ăn sáng cũng không kịp.
Tới nơi, toàn bộ nhân viên đều im lặng đứng thành hai hàng ngay ngắn ở hai bên, phía giữa là một nhóm người tây trang chỉn chu đang đứng xem hồ sơ, thỉnh thoảng còn bàn tán với nhau gì đó.
"Ái tổng ! Chào buổi sáng !" Toàn bộ nhân viên nhìn thấy cậu đều đồng thanh lên tiếng chào.
Cố Mẫn gật đầu, định bước tới hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng trợ lý đã trước một bước tới nói nhỏ vào tai cậu "Ái tổng! Những người kia là người của Kim Phù tới bàn về chuyện hợp đồng quảng cáo sắp tới !"
Cậu khựng lại một chút, suy nghĩ...' Nếu nói vậy Bối Quang Dật tại sao không đến ?' Tạm thời bỏ qua, cậu trước tiên tỏ thái độ nghiêm túc lịch thiệp tiến tới đám người kia chào hỏi.
Một trong số bọn họ vô cùng kính cẩn khẽ cúi người thông báo "Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi ngài ở phòng làm việc của ngài !"
'Có nhầm hay không ? Đây là công ty của tôi hay của các người ?'
"À là như vậy sao, tôi tới trễ, thất lễ rồi !" Cố Mẫn gượng cười đi vào trong, nhân cơ hội mọi người không ai chú ý kéo trợ lý nhỏ đến nghiến răng nghiến lợi mắng "Cậu làm việc thế này sao ? Cho phép người khác tuỳ tiện vào phòng làm việc của tôi ?"
Trợ lý nhỏ trán đầy mồ hôi, đưa tay đẩy đẩy gọng kính đã che gần hết nửa khuôn mặt "Ngài thông cảm, sáng sớm vị tổng giám Kim Phù kia dẫn theo một nhóm người tới mặt mày nghiêm nghị đòi xông vào phòng của ngài chờ. Vả lại phía bên đó là đối tác cực kỳ lớn, tôi làm sao dám..."
"Cậu... aish, bỏ đi !"
Vừa vào tới nơi liền thấy được cảnh tượng Bối Quang Dật ngồi đối diện bàn làm việc của mình ngắm nhìn khung ảnh của mình lại còn xoa xoa. Cậu nuốt nước bọt ực một tiếng khá to "Anh làm gì đó !"
"Em tới rồi sao !" Hắn nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy, trên mặt là nụ cười rất tươi, chân hướng về phía cậu muốn bước tới ôm người đối diện.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Cố Mẫn chỉ tay tới ghế ra lệnh cho hắn "Ngồi xuống đi ! Chúng ta bàn công việc !" Nói xong quay người nhìn trợ lý đang sắp xếp hàng tá phần văn kiện trên tay "Pha cho tôi một tách cà phê nóng ít đường, cảm ơn !"
"Tôi cũng vậy !" Bối Quang Dật tự nhiên như đang ở trên địa bàn của mình, điều này làm cậu vô cùng không hài lòng.
"Được rồi chúng ta vào việc !" Cố Mẫn nén lại cơn buồn ngủ cùng với sự chán nản, giở ra mớ hồ sơ hắn vừa đem tới.
"Em không muốn nói gì với anh sao ?"
"Sao cơ ?"
"Như là chào buổi sáng chẳng hạn ?!"
"..."
"Theo như hợp đồng hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò a !"
"Nhưng đây là ở công ty !!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Teen FictionTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.