Chương 13

3K 155 11
                                        

Bối Quang Dật chính là kẻ mưu mô, không có thứ hắn muốn mà không được, cũng không có gì mà hắn dễ dàng để người khác đạt được từ mình.

15% cổ phần này thực ra có tẩm độc, hắn ngồi một bên mỉm cười nhìn Cố Mẫn đang chăm chú đọc bản hợp đồng.

"Khi nào thì hợp đồng có hiệu lực ?" Cậu mắt to mắt nhỏ nghi hoặc hỏi hắn.

Bối Quang Dật bật cười, dáng ngồi tiêu sái hướng cậu trả lời một cách cực kỳ phóng khoáng "Tuỳ em !"

"Được ! Hiện tại cũng muộn rồi, ngày mai !" Nói rồi dừng lại một lúc suy nghĩ, sau đó cậu lặp lại lần nữa " Bắt đầu từ ngày mai !"

Biết được chú thỏ con này sắp lọt bẫy, hắn nhịn không được phì cười, chỉnh lại dáng ngồi đứng đắn một chút "Tốt ! Vậy hiện tại em ký tên đi !"

Cố Mẫn thực sự không nhìn ra được trò quỷ của tên đại ma đầu này, thành thành thực thực gật đầu "Được !"

Hợp đồng ký xong, hắn vội đứng dậy "Tôi còn có việc, đưa em về trước !"

"Không cần đâu ! Tôi tự về được mà !" Cậu xua xua tay.
Bối Quang Dật nhếch môi "Vậy là em không đọc kỹ hợp đồng ?"

"Hả ???"

"Hợp đồng nói là khi ra ngoài em phải đi cùng tôi !"

"Nhưng bây giờ là về nhà !" Cậu nhăn mặt liếc nhìn hắn.

Nói câu này xem ra vẻ ngoài nguy hiểm của cậu chỉ là để đánh lừa người khác. Ngay cả chính miệng mình vừa nói ra câu 'Hợp đồng sẽ bắt đầu từ ngày mai!' Hiện tại lại quên mất.

"Làm sao tôi biết được em có đi đâu nữa hay không ? Tốt nhất là tôi phải đích thân đưa em về nhà !" Bối Quang Dật được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng tránh không được hài lòng ôn nhu nở nụ cười.

Nếu cậu ngốc này cứ như vậy hắn còn sợ sẽ không tóm gọn được cả tâm lẫn thể xác cậu sao ?

Cố Mẫn trán nổi gân xanh, tức giận gầm nhẹ "Bối Quang Dật, anh đừng có quá đáng, tôi..."

"Được rồi, được rồi ! Coi như nể mặt tôi, để tôi đưa em về được chứ ?" Con người này rất thức thời, vả lại hắn cũng không có thời gian chơi trò trẻ con với cậu.

"Vậy còn nghe được !" Nói xong cậu còn không quên hừ một tiếng.

Đợi qua một lúc lâu sau, cuối cùng chiếc xe thể thao màu đen nhám quen thuộc cũng từ bãi đổ xe chầm chậm chạy tới. Cửa ghế lái phụ bật mở, Bối Quang Dật ở bên trong ra hiệu bảo cậu lên xe.

Từ ngày bị ôn thần theo đuôi, Cố Mẫn dường như vứt luôn chiếc xe của mình, cả ngày bị hắn bám lấy không tha, nhưng hình như cậu bị hắn lây luôn bản tính kỳ quái, cảm thấy điều này cũng có điểm tiện lợi hơn là tự mình lái xe.

"Như vậy ngày mai hợp đồng bắt đầu có hiệu lực ! Tôi thực mong chờ !" Hắn vừa lái xe vừa ngăn không được bản thân cảm giác vui mừng như vừa đánh thắng trận.

Cố Mẫn ngồi một bên nhếch môi cười hiểm độc đáp lời "Tôi cũng vậy !"

Đáng tiếc cậu quá sơ hở.....

XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ