"...Đều trách các người, không chịu dỗ dành người ta. Người ta siêu muốn khóc luôn, đánh vào ngực anh~ đồ xấu xa meeee~ đánh vào ngực anh, anh thật đáng ghét..."
Thật đáng ghét, hôm nay làm gì thời gian lại trôi qua lâu như vậy, ngồi mãi trong phòng làm việc thật sự rất buồn chán.
Tên ngốc kia xem ra cũng khá đấy chứ, có đại mỹ nhân liền quên mất Cố Mẫn, cậu hừ một tiếng cầm lấy khoá xe, bất chấp giờ làm việc mà bỏ ra ngoài.
Ai lại muốn làm một vị lãnh đạo trách nhiệm chứ, quan trọng nhất vẫn là bản thân vui vẻ.
"Nói !"
"Em đang ở đâu ? Anh quay lại phòng làm việc không thấy em !"
Trực tiếp tắt máy, ngoài trời đang nắng nóng nực như vậy cậu lại ngại phiền phức ném điện thoại sang một bên.
Lại một cuộc gọi tới, cậu mới là không rảnh nghe. Tiếp tục chăm chú lái xe, cuối cùng vẫn là bị điện thoại làm phiền đến độ phải tắt nguồn.
'Sao không đi lo cho em gái của anh đi.'
Nghĩ xong chính cậu cũng giật mình, Cố Mẫn a Cố Mẫn, mày rốt cục bị cái gì rồi. Bối Quang Dật không phải là gu của mày.
Đúng vậy, cậu không thích một gã cả ngày bám theo mình như một cái đuôi như vậy. Kẻ để cho Cố Mẫn phải bỏ công theo đuổi mới làm dậy được hứng thú trong cậu.
"Chết tiệt! Tắt máy rồi !" Bối Quang Dật ngồi trong xe, tay theo thói quen mỗi khi tức giận đều đập mạnh vào vô lăng. Rõ ràng là cậu để ý chuyện hắn và Tiểu Vân.
"Anh, mặc kệ đi, người đó cũng không phải là trẻ con, bất quá chỉ là một bữa ăn lại nhỏ mọn như vậy !" Trịnh Gia Vân ngồi ở ghế lái phụ bĩu môi phê phán.
Bối Quang Dật chau mày, tiếp tục gọi điện thoại, mặc kệ cô đang nói gì hắn chỉ là muốn liên lạc với Cố Mẫn.
"Tiểu Vân, anh đưa em về trước !"
"Anh ! Nhưng mà em ..."
"Để hôm khác anh sẽ bồi em, anh có chút việc bận !"
—————————————
"Yo~Đại Đại ! Lâu như vậy mới xuất hiện !" Dục Gia Cẩn từ đâu đi tới vỗ vào vai Cố Mẫn một cái thật mạnh.
Cậu nhìn thấy bằng hữu lập tức chân mày thả lỏng, môi nở nụ cười "Sắp bị ép chết rồi đây!"
"Tại sao ?"
"Uống trước đã, tạm thời tôi chả muốn về nhà, tối nay tới chỗ cậu!"
"Được được ! Đương nhiên được !" Y vui vẻ đáp ứng, vốn dĩ đêm nay muốn tìm đối tượng không ngờ gặp lão bằng hữu lâu ngày không gặp tự nhiên lại muốn cùng cậu uống vài ly.
Cố Mẫn uống được nửa chừng, tán gẫu đang cực kỳ cao hứng liền lục tìm trong túi áo khoác một lúc, lấy ra điện thoại từ sớm đã bị tắt nguồn muốn gọi cho lão tứ, màn hình vừa sáng lên điện thoại lập tức rung liên tục, một loạt tin nhắn cùng một liên hệ gửi tới, tin nhắn cuối cùng cách đây vài phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/126233068-288-k475090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
TeenfikceTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.