Cố Mẫn bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc hơn chục tin nhắn từ Bối Quang Dật, cái người này mặc dù công việc có bao nhiêu bận rộn vẫn không quên nhắn tin cho cậu, cậu không trả lời sẽ gọi điện thoại tới khi nào cậu trả lời mới thôi.
Mặc dù hắn phiền phức như vậy, nhưng cậu đã sớm quen với việc này nên thấy cũng không tồi. Bọn họ giống như mấy đứa nhóc cấp ba mới lần đầu biết yêu, cả ngày nhắn tin qua lại rồi cười tủm tỉm. Cố Mẫn có lúc nhớ tới lúc đầu mình có bao nhiêu kiên quyết muốn một chân đá bay ôn thần đeo bám Bối Quang Dật, cũng may lúc đó hắn không có bỏ cuộc.
"Bảo bối, em hôm nay có thời gian không ? Tới chỗ anh một lúc. Là về việc hợp tác của Kim Phù và Hoàn Cầu !"Bối Quang Dật nói chuyện với cậu luôn là dùng một loại ngữ khí đặc biệt ôn nhu, hắn một tay cầm điện thoại, một tay ôm bó hoa lớn chuẩn bị cho Cố Mẫn để trong văn phòng.
Cố mỹ nhân suy nghĩ một hồi, giống như người kia có thể xuyên qua điện thoại nhìn thấy mình, cậu gật gật đầu "Được, anh cứ gửi địa chỉ và thời gian cho tôi !"
Bối Quang Dật vốn dĩ còn phải xử lý một số công việc khác, mười lăm phút nữa còn phải họp cổ đông, ấy vậy mà vừa nghe thấy tiếng cậu liền muốn chạy đến Hoàn Cầu nhìn bảo bối một cái "Anh tới rước em có được không ?"
"Bối đại thiếu gia, anh cho tôi xin đi. Cả ngày chạy tới chỗ tôi làm gì ? Người ta không biết còn tưởng chúng ta đang mờ ám cái gì đó !" Cố Mẫn mắt trợn trắng thở dài. Không cần biết hắn muốn tới đây vì lý do gì, chỉ cần biết hắn cứ tới lui trong công ty, người khác sẽ lời ra tiếng vào. Cậu trước nay đời tư và công việc luôn phân minh, để cho hắn tới một lần hai lần đã là quá lắm rồi.
Hắn trong lòng hừ một tiếng nghĩ thầm 'Chúng ta vốn dĩ là đang có quan hệ yêu đương mà, anh cũng không ngại cho tất cả mọi người biết đâu !'
Lúc này đây, Cố Mẫn có thể nghe thấy được sự thất vọng trong thanh âm của hắn, rất rõ ràng "Vậy chút nữa trợ lý của anh sẽ gửi cho em thông tin. Anh phải đi họp rồi, em tới nơi phải nói với anh ngay đó !"
"Ừm, tạm biệt !"
Bối Quang Dật không nỡ cúp máy, chờ đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút rồi mới cất điện thoại vào túi. Vừa đúng lúc Phan Bác Quân gõ cửa bước vào phòng nói gì đó, chân mày hắn bất giác chau lại "Nói với cô ta tôi không có thời gian ! Còn có đem địa chỉ công ty gửi đến chỗ Ái tổng của Hoàn Cầu, về thời gian cậu tính toán một chút... Khi cuộc họp cổ đông kết thúc !"
Phan Bác Quân gật đầu không nói gì mà trực tiếp đi ra ngoài xử lý những thứ hắn dặn dò. Địa chỉ công ty và thời gian rất nhanh đã được gửi tới chỗ Cố Mẫn. Có điều cái người tên Liêu Nhã Tuyên kia có chút khó đối phó. Cô căn bản không cần mặt mũi, làm loạn ở đại sảnh. Mặc kệ thế nào kiên quyết đòi đến gặp Bối Quang Dật.
Trợ lý nói hắn không có thời gian, cô liền nói sẽ chờ, chờ bao lâu không thành vấn đề. Thậm chí chờ đến ngày mai, cô không tin hắn không ra khỏi công ty. Nếu cô đã như vậy, Phan Bác Quân cũng không làm khó dễ, dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, chỉ cần không để ý đến không chừng sẽ tự mình bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Teen FictionTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.
