Chương 8

5.1K 208 6
                                        

Giả sử từ trên trời rơi xuống một gã thần kinh cứ lẽo đẽo đi theo mình, bạn sẽ làm gì ? Riêng nhân vật chính của chúng ta - Cố tiên sinh đây muốn đem kẻ phiền phức đó trước tiên đánh cho hả giận, sau đó băm nhỏ hắn ra, ném xuống biển nuôi cá.

Tiếc rằng những chuyện do bản thân tự tưởng tượng ra luôn luôn rất tốt đẹp, rất ngọt ngào, hiện thực chính cậu mới là người bị cái tên kia ép tới toàn bộ máu đều dồn tới não.

"Ngưng luyên thuyên đi có được không ?" Cố Mẫn phiền muốn chết, chán ghét liếc nhìn Bối Quang Dật đang nói không ngừng ở bên cạnh.

Hắn vẫn cười vô cùng sáng lạn "Đây cũng chỉ là quan tâm em mà thôi !"

Cố ý lấy đại cái cớ cho hắn ngậm miệng lại, Cố Mẫn trực tiếp ra chỉ thị "Chú ý lái xe, tôi sợ chết !"

Không ngờ Bối Quang Dật còn vui vẻ hơn, tự hào cười lớn nói "Đừng lo, anh dù sao cũng có kinh nghiệm lái xe gần 10 năm rồi đó !"

Cậu hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ 'Hình như cậu năm nay 24 tuổi nhỉ, ngày trước lái xe trái phép sao !' nhưng ngoài mặt lại chỉ nói một câu "Im miệng cho tôi !"

Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu phải biết được đây mới chính là phương pháp hữu hiệu nhất, một câu vừa nói ra cộng với vẻ mặt cực kỳ cực kỳ khó chịu, Cố Miễn chính thức khiến cho Bối Quang Dật muốn nói cũng không dám nói.

Đoạn đường về nhà hôm nay thực sự quá dài, ngồi trên chiếc xe thể thao phân khối lớn của hắn mà lòng cậu cứ phiền muộn mãi, trong thực tế chiếc xe đang phóng như điên trên đường cao tốc, vậy mà đi mãi đi mãi vẫn chưa tới nhà để được thoát khỏi con người không bình thường kia.


Đúng là ra ngoài không xem ngày mới xui xẻo như vậy, khi không lại bị một tên chỉ mới cùng mình lên giường 2 lần tới dây dưa, cậu cơ bản còn chưa chơi bời được gì sau mấy ngày bù đầu với công tác mà ???

Đáng chết hơn nữa chính là hắn mạnh hơn cậu, và hắn dùng sức mạnh đó ép cậu đưa mình tới chỗ cậu với lý do 'Biết chỗ ở để sau này khi tôi muốn liền có thể tìm em !'

Xe cậu phải để lại bãi đỗ của quán rượu bởi vì 'Để em ngồi được lên xe rồi em nhất định chạy mất !'

Không phải khoa trương, Cố Mẫn vô cùng vô cùng muốn cho tên điên này mấy đấm, đánh đến khi hắn tỉnh táo lại, không tái làm phiền cậu nữa mới thôi.


"Này ! Em đang nghĩ gì vậy ?"

"Hả ? Tại sao dừng xe ?"

"..." Hắn nhìn cậu đến ngốc ra, không biết nên trả lời cái gì, dáng vẻ thơ thẩn suy nghĩ của Cố Mẫn ai biết được lại xinh đẹp đến vậy.

Nhìn ra cửa sổ xe, cậu gật gật đầu "Ờ... Tới rồi, tạm biệt !"

Cửa xe vẫn như cũ bị khóa, điều này chứng tỏ ....

Hắn biết người này không thích mình bám theo cậu nên tốt nhất nói thẳng vào vấn đề "Không mời anh vào nhà uống cốc nước sao ?"

XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ