Chương 12

3.7K 172 7
                                    

"Con trai ! Con nói xem việc này là thế nào ?"

Bối Tường Uy giận dữ đem tập hồ sơ ném lên bàn làm việc. Nhìn tới Bối Quang Dật đang đứng trước mặt mình.

Hắn khẽ chau mày, đưa tay cầm lấy văn kiện chuyển nhượng cổ phần "Là ai đưa cho ba những thứ này ?"

"Vấn đề không phải ở chỗ này con trai, con chỉ cần trả lời ta, vì sao con lại phải làm như vậy ?" Ông nghiêm túc nhìn hắn thật lâu.

Bối Quang Dật đương nhiên không thể nói ra sự thật, nhưng hắn tuyệt không nói dối, rốt cục chọn cách im lặng.

"Ta tin là con có chủ ý của mình, được thôi ! Đem 15% cổ phần đi, sau này chỉ cần con lấy lại được lãi xuất từ nó, tuỳ con !"

Việc này, hắn cũng không chắc nữa "Con sẽ xem xét !"

Chẳng còn gì khác, hắn cáo từ cha rồi ra khỏi phòng làm việc của ông, trong đầu chứa đầy các bài toán khó. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có nên đặt cược lớn như vậy chỉ đổi lại sự chú ý của một người mới quen. Dù cho cậu có khiến người kinh tâm động phách như vậy thì sao chứ.

Được rồi ! Chỉ cần là hắn thích cái gì cũng phải có cho bằng được, mặc kệ sau này có chán Cố Mẫn rồi thì nhìn lại ít nhất cũng đã từng có được Ái Tân đại thiếu gia trong tay.

Hai người mặc dù không có cái gọi là thần giao cách cảm nhưng tuyệt nhiên khi Bối Quang Dật đang suy nghĩ về cậu thì Cố Mẫn cũng đang nghĩ về hắn.

Mây đen trên đầu không ngừng vang lên tiếng sấm ầm ầm, mấy ngày này thật tồi tệ, đến nỗi cậu chẳng muốn ra đường vì sợ lại đụng phải ôn thần.

Tiếc là đã mang danh gọi ôn thần thì nào có tránh được "Sao lại đến đây ?"

"Em là đang hỏi ai ? Nói chuyện với cấp dứoi sao ?"

"Anh !"

Bối Quang Dật tiêu sái tựa người vào xe, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời "Anh tới đưa em đi ăn tối, cũng trễ như vậy rồi ..."

Cố Mẫn hừ mạnh một tiếng quyết định làm lơ tên biến thái phiền phức này, không ngờ tới vừa bước qua hắn hai bước đã bị kéo lại "Thái độ của em là thế nào ?"

"Này! Anh có thấy phiền không ? Tôi có xe, có thể tự đi được, còn nữa, anh đang xem tôi như mấy cô gái được anh bao dưỡng trước đây ?" Nói xong cậu không quên đạp một cái thật mạnh vào chân hắn.

Loại phản ứng vô cùng khiếm nhã này quả nhiên là chỉ có điên mới cảm thấy thật đáng yêu, đúng vậy, Bối Quang Dật hắn điên mất rồi "Đừng kháng cự nữa, tôi càng lúc càng thấy em đáng yêu rồi đấy !"

"Trước tiên buông tay tôi ra ! Đồ biến thái !"

Cậu càng mắng chửi hắn càng cười đến sảng khoái, cho đến khi "Cứ mắng đi, vì em sắp là của tôi rồi !"

Cố Mẫn tức giận hất tay hắn ra khỏi tay mình, lớn tiếng gầm gừ "Nằm mơ !"

"Hợp đồng tôi cũng đã soạn, chỉ cần em ký tên, chúng ta thuận mua vừa bán !"

Cái gì ? Cậu không nghe lầm chứ ?!

"Anh... anh anh anh... anh..."

"Đúng vậy, tôi đáp ứng em !"

"Anh điên rồi à !"

Đúng lúc này có vài đồng nghiệp tan ca làm thêm đi xuống bãi xe, nghe thấy có tiếng động hắn nhanh chóng đem cậu nhét vào trong xe của mình. Cố Mẫn cũng biết không nên để người khác nhìn thấy cảnh này nên bất đắc dĩ ngồi vào trong xe.

Không ngờ tới lại bị hắn giam lỏng trong xe một lần nữa, trực tiếp đem cậu chở đi nơi nào đó mà chẳng cần hỏi cậu lời nào.

Mãi rồi cũng thành quen, trong lòng cậu nghĩ 'Nếu tôi chống cự làm cậu thích thú như vậy, được, ông đây nũng nịu cho ngán chết cậu !'

Ngồi ở ghế lái phụ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, đến nỗi Bối Quang Dật phải lên tiếng "Sao vậy ? Lại giận tôi ?"

"..."

"Không nói cũng được, ít nhất em ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái !"

"..." Cố Mẫn thực sự ngước mặt nhìn hắn, hai tay đan chặt vào nhau làm ra vẻ sợ sệt.

Dáng vẻ này hắn chưa từng thấy qua, chỉ là.... còn đáng yêu hơn lúc bé cưng giận dỗi quát tháo gấp ngàn lần. Tuy nhiên hắn vẫn phải hắng giọng hỏi "Em làm sao vậy ?"

"Quang Dật, anh làm như vậy em thực sự rất sợ !"

Bối Quang Dật như bị vật gì đập thẳng vào đầu một cái thật mạnh, toàn thân nổi lên một trận hoả khí nóng bừng, ngăn không được muốn đè cậu ra cường hôn.

"S...sao em lại sợ ? Anh sẽ không làm gì cả !"

"Anh mạnh bạo như vậy, hết lần này đến lần khác bắt ép em đi theo anh, cái đó..." thấy hai tai của hắn bắt đầu ửng đỏ, cậu biết mình đang sắp dẫm chân lên bước đường thành công, tiếp tục dùng tay đánh yêu mấy cái vào ngực hắn 'Để xem... lần này ông đây còn không dắt được mũi oắt con nhà cậu !'

"Cố Mẫn, thật ra thì... cái này... ừm hmm, em có thể ngừng lại mấy hành động này được không ? Anh sợ sẽ không kìm được mất !" Bối Quang Dật thẳng thắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình mà xoa xoa mấy cái.

Trời xui đất khiến, đám bạn ngốc của cậu gọi điện đến, ngữ khí cũng rất hào hùng "Lão đại ! Đi uống vài chai đi ! Ở đây có mấy cậu nhóc có vẻ hợp khẩu vị của anh lắm !"

Cố Mẫn trán nổi đầy hắc tuyến, miệng muốn chửi rủa 18 đời tổ tông gã ngốc kia nhưng nhìn sang thái độ nghiêm nghị của Bối Quang Dật đang chăm chăm lái xe đành im lặng trả lời "Không ! Tôi đang bận !"

"..." nói qua nói lại vài ba câu lập tức ngắt điện thoại.

Hắn ngồi bên cạnh cậu đương nhiên nghe được người bên kia điện thoại nói gì nên sắc mặt mới kém như vậy.

Cũng may cậu còn biết điều thoái lui, trong khoảnh khắc Bối Quang Dật nhếch môi tạo thành một nụ cười hài lòng, thuận tay đem mớ giấy tờ trong ngăn xe đưa tới chỗ cậu "Xem qua đi !"

"A ?"

"Là cái mà em yêu cầu, thoả thuận giữa chúng ta ! Chỉ cần em ký tên, tất cả bắt đầu có hiệu lực !"

XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ