Vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Cố Mẫn, Bối Quang Dật ôn nhu hỏi "Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về !"
"Không cần, tôi có thể tự về được, cảm ơn!" Cậu nói rồi muốn tránh né cái ôm rất chặt của hắn, một bên chỉnh chu lại y phục muốn rời khỏi.
Hắn cảm giác giống như mình vừa bị con người này ruồng bỏ, làm sao có thể, cậu lẽ nào đúng thật muốn chơi bời xong rồi vứt hắn đi.
Thừa dịp người còn chưa kịp đi, Bối Quang Dật giữ lấy tay cậu, lại một lần nữa dùng cái ôm hữu lực đem cậu áp sát vào lồng ngực ấm áp của mình "Không được đi ! Hôm nay tôi nhất định phải đưa em về !"
"Anh..." ánh mắt cậu nhìn hắn lúc này có điểm khác lạ, không còn là nồng nàn nhiệt huyết cùng với mị hoặc mà chính là cái nhìn có chút chán ghét "Có lẽ anh hiểu lầm nhưng tôi chưa từng có ý định muốn qua lại lâu dài với người tình một đêm !" Cậu đối hắn nở nụ cười nguy hiểm "Đương nhiên, anh cũng không ngoại lệ !"
Giống như bị dội một gáo nước lạnh, hắn đứng hình mất mấy giây, cho đến khi thân ảnh của cậu biến mất rồi hắn mới sực tỉnh táo lại, đáng ghét cậu nghĩ cậu là ai chứ ? Muốn chơi đùa hắn, không có cửa !!!! Bối Quang Dật hắn thề nhất định phải tìm cho ra tung tích của con người tên Cố Mẫn này, bắt cậu phải van xin được cùng hắn kết giao.
Tự mình chỉnh lại y phục, không lâu sau cũng rời khỏi, trên đường quay về nhà hắn thực sự nghĩ không thông vì sao người kia lại làm như vậy. Cự tuyệt hắn, tình một đêm ?
"Con trai ! Con đã về rồi ! Nói cho con biết một tin mừng !" Vừa thấy con trai bước vào nhà, Thục Ái như mới trúng số reo lên.
Mặc dù hiện tại đã là nửa đêm, tuy nhiên ba mẹ Bối vẫn còn thức.
"Trễ như vậy rồi, ba mẹ, sao hai người còn chưa ngủ !" Bối Quang Dật nghi hoặc nhìn hai bậc trưởng bối rồi nhìn quanh nhà, hình như có gì đó hơi lạ.
Bối Tường Uy chung quy vẫn là kiệm lời, yên lặng ngồi uống trà để dành vợ mình lên tiếng. Thục Ái luyên thuyên "Trên người con nồng nặc mùi rượu! Có phải là..."
"Mẹ !"
"Được rồi được rồi ! Vào chuyện chính, mẹ cho con biết ban nãy con không về sớm quả nhiên là bỏ lỡ nhiều chuyện tốt !" Nhìn thấy mẹ mình cười phi thường vui vẻ hắn cũng thắc mắc, tựa người vào ghế sofa dài, Bối Quang Dật lười biếng xoa xoa hai mí mắt "Chuyện tốt thế nào ?"
"Là ban nãy có lão gia và phu nhân nhà Ái Tân Giác La cùng với tiểu thư nhà bọn họ tới chơi, chúng ta cùng ngồi ăn uống trò chuyện phi thường thú vị. Lại nói vị tiểu thư kia ... aizz quả nhiên là đại mỹ nhân. Hai bên gia đình cũng có ý muốn kết thân vậy nên ..."
"Nói vòng vo cũng lại là mấy chuyện này !" Hắn giống như tức giận, lại như là mất hết khí lực bên khiển trách bên than vãn "Mẹ à ! Đừng đem hạnh phúc cả đời của con trai mẹ ra đùa giỡn có được không ?"
Vốn biết đứa con trai này của mình bản tính thích cái đẹp, Thục Ái cũng chắc chắn rằng với dung mạo như tiên giáng trần của vị tiểu thư nhà Ái Tân Giác La kia sẽ làm đứa con này rung rinh "Không nha ! Mẹ tất nhiên để con tự quyết định chuyện chung thân đại sự rồi, bất quá mẹ sẽ tìm cơ hội cho hai đứa gặp mặt, lại nói nhất định con sẽ không thất vọng đâu!"
Bối Tường Uy lúc này mới chậm rãi lên tiếng "Con cũng lớn rồi, đừng cứ lông bông như vậy !"
Bối Quang Dật giống như không để ý đứng dậy phất phất tay "Ba mẹ, hai người sớm nghỉ ngơi. Con hơi mệt, về phòng trước, ngủ ngon !"
Hắn làm sao có thể đi gặp mặt vị tiểu thư kia trong khi đầu óc chứa toàn hình ảnh của cậu. Dáng vẻ kiều mị quấn lấy hắn, thanh âm ngọt ngào rên rỉ bên tai. Nghĩ tới thôi cũng có thể làm hắn ngẩng đầu.
Chết tiệt, hắn nhất định phải tìm cho ra nơi ở của cậu, số điện thoại, địa chỉ mail, cả công ty của cậu nữa. Sau đó cậu nhất định thoát không khỏi.
Nghĩ gì liền làm như vậy, sáng sớm hôm sau hắn vừa tới công ty lập tức phân phó thư ký tìm cho mình một thám tử giỏi.
Cũng may là căn nhà lần trước nơi hắn đưa Cố Mẫn tới, ở hành lang có gắn camera, lấy tư liệu hình ảnh đã quay được gửi cho thám tử một bản, còn một bản giữ lại cho mình.
Mặc dù hình ảnh không mấy rõ ràng nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra người kia chính là một đại mỹ nhân.
Khiến cho Bối tổng điên đảo như vậy còn không phải có năng lực cao siêu hay sao.
Bối Quang Dật từ ngày hôm đó trở đi đêm nào cũng tới quán bar nơi hai người lần đầu gặp mặt, nhìn quanh mọi ngóc ngách đều không thấy người cần tìm, hắn nhanh chóng rời khỏi tới nơi lần trước vô tình gặp nhau. Vẫn là không thấy người đâu.
Lần đó cậu nói như vậy có phải hay không là có ý nghĩ muốn trốn tránh hắn ?
Cũng không sao, chỉ cần hắn muốn tìm, còn lo sẽ không tìm được cậu hay sao.
Cố Mẫn không biết vì sao dạo gần đây trong ngực luôn có cảm giác bất an, thỉnh thoảng lại liên tục hắt xì hơi mặc dù không bị cảm cúm.
Mặc kệ là thế nào, công việc vẫn cứ như vậy đè đầu cưỡi cổ. Đã mấy ngày rồi cậu không có thời gian ăn, ngủ lại càng không. Hai mắt đã sớm đen như gấu trúc.
"Ái tổng, văn kiện thiếu đã được bổ sung truyền tới máy của ngài !" Vị thư ký thuộc hàng tinh anh của tinh ảnh lưu loát báo cáo, tiện thể còn đặt xuống bàn một tách cà phê nóng.
Cậu gật gật đầu, đem giấy nhớ viết lên một dòng chữ thẳng tắp đẹp đẽ, sau đó đưa cho thư ký "Đem cho trưởng phòng kế hoạch, xử lý gấp văn kiện này nội trong ngày hôm nay, xong việc báo cáo chuyển tới chỗ tôi !"
"Được !" Dứt khoát, nghiêm túc rời khỏi phòng, Cố Mẫn nhìn theo thở dài một hơi, tại sao tinh lực của bọn họ lại tràn trề như vậy, chả bù cho mình.
Mới vài hôm không ra ngoài uống rượu, chơi đùa mấy cái tình một đêm liền thiếu hết sức sống.
Ngẫm đi ngẫm lại như vậy cũng tốt, cái gã mà mình đã gặp hôm trước ấy có vẻ lại như những người trước muốn dây dưa, nhân cơ hội này không xuất đầu lộ diện mấy bữa, để cho người kia cái gì cũng tìm không ra mất dần hy vọng là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Teen FictionTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.