Chương 9

4.6K 231 13
                                        

"Ơ..."

"Cậu..."

"Các con quen nhau từ trước rồi sao ?" Thục Ái ngước nhìn vị khách vừa tới, sau đó lại nhìn con mình, nét cười trên môi vô cùng sáng lạn.

Bối Quang Dật im lặng nhìn chăm chăm vào Cố Mẫn một lúc, lựa chọn lắc đầu.

"Tốt ! Vậy hiện tại các con làm quen với nhau đi !" Thanh Vũ cười cười một bên bảo con mình ngồi xuống một bên muốn giúp hai đứa trẻ thân thiết hơn.

Bạch Thuần muội muội trong trắng tinh khiết e dè nở nụ cười mỉm, nhìn anh trai mình ngày thường dữ tợn như hổ báo nhưng hôm nay đặc biệt giữ kẽ, ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại rồi nhìn xuống sàn nhà.

Bối Quang Dật thì đầy nghi hoặc "Tôi là Bối Quang Dật, hân hạnh được biết cậu, còn cậu đây quý danh là..."

"À ừm tôi là Ái Tân Giác La Thượng Thẩm, anh trai của Bạch Thuần, hân hạnh được biết !"

Cả hai lúc bắt tay một bên cứ nắm chặt một bên lại cố sức kéo về, giằng co đến nỗi quên mất tất cả ánh mắt đang đồ dồn về hai người bọn họ.

"Được rồi ! Dù gì gia đình hai bên đã biết nhau từ lâu lắm rồi, nhân tiện đây tôi muốn chính thức hỏi ý kiến của nhà anh chị, cho Quang Dật nhà chúng tôi có cơ hội..." Thục Ái hết sức vui vẻ nói thẳng ra ý định của mình, mà chuyện này cũng chỉ nói cho phải phép, thật ra cả hai nhà đã sớm quyết định như thế.

"Đương nhiên có thể ! Đương nhiên có thể !" Thiệu Bích Đang vui vẻ vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái vừa gật đầu đồng tình.

Bạch Thuần thẹn thùng liếc nhìn Bối Quang Dật, thật lòng mà nói, cô không phải là kiểu con gái bánh bèo ẻo lả như vậy, nhưng mà hắn là gu của cô, phải giả vờ làm thục nữ để ghi điểm thôi.

' Đừng nhìn sang đây nữa ! Chết tiệt !' Cố Mẫn khóc không thành tiếng, trong lòng gào thét. Tại sao cậu lại bị bắt đến đây ?? Cực kỳ vô lý ! Cực kỳ cực kỳ vô lý !!!

Lén lút bật cuộc gọi ảo, cậu giả vờ như có người gọi tới, nghe đến nỗi sắc mặt đại biến, vội tắt máy hướng các vị trưởng bối nói dối  "Ba, mẹ ! Hai bác ! Xin thứ lỗi  cho con thất lễ, có chút chuyện gấp con cần xử lý ! Xin phép mọi người..."

"Được ! Con mau đi đi !" Bối Tường Uy tưởng thật vội lên tiếng. Có lẽ chỉ có Bạch Thuần phát hiện ông anh có vấn đề.

Cậu vừa rời khỏi, Bối Quang Dật cũng lập tức muốn tìm cớ chạy theo ra ngoài, tiếc là mẹ Bối dù cho thế nào đi nữa cũng không cho phép hắn rời đi.

Bởi vì hắn chính là một trong hai nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay làm sao có thể.

Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nói dễ nghe là cho hai trẻ gặp mặt kết thân với nhau nhưng rốt cục chỉ có các bậc phụ huynh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hai bên phối hợp đặc biệt ăn ý, tiếc là tâm trí Bối Quang Dật đang treo ở trên người Cố Mẫn.

'Em ấy rốt cục đi đâu ? Có việc gì gấp đến vậy ?'

'Em ấy đang làm gì lúc này ?'

XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ