"Nhìn cái gì ? Rất muốn ra dỗ dành em gái bé bỏng của anh đúng không ?" Cố Mẫn một bên dùng dao cắt miếng thịt bò trên dĩa, mắt cũng không nhìn hắn lãnh đạm lên tiếng.
Bối Quang Dật giật mình thu hồi ánh mắt vốn đang nhìn tới chỗ Trịnh Gia Vân vẫn còn đang ngồi chờ đến lượt vào trong. Hắn cười hề hề giả ngu "Làm gì có, anh đang nghĩ mấy món này có hợp khẩu vị của em không !"
"Chỉ có anh là không hợp khẩu vị của tôi thôi !" Cậu như cũ không thay đổi thái độ mà cụp mắt xuống tiếp tục dùng dao ăn đem miếng thịt bò lớn ban nãy xắt thành mảnh vụn.
Bối Quang Dật không biết xấu hổ lại càng lấn tới, hắn đưa mặt tiến tới gần cậu hơn, gần đến nỗi Cố Mẫn khó chịu người hơi ngả về phía sau một chút.
Nam nhân cười hào sảng vén tóc cậu, một bên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe "Vậy lần đầu tiên là ai thoải mái đến khóc nấc trên vai anh thế nhỉ ?"
Cố Mẫn ra vẻ không để ý nhưng mấy lời mất mặt này của hắn khiến vành tai cậu đỏ ửng, tay cầm dao nĩa cũng dùng lực hơn một chút "Câm miệng !"
"Hahahaha, bảo bối xấu hổ thực đáng yêu !"
"Đáng yêu cái con khỉ ! Em gái anh đang tới kìa, anh liệu mà xử lý cô ta nhanh đi, chướng mắt !" Cậu kiêu ngạo ra lệnh.
Người đối diện vẫn một bộ dáng sung sướng giống như là vừa trúng số độc đắc, mắt thấy Trịnh Gia Vân đang tiến lại gần vẫn ghé môi vào tai cậu hỏi "Có phải em đang ghen hay không ?"
Câu hỏi này của hắn đương nhiên nhận không được câu trả lời, âm thanh chua chát của Trịnh trà xanh không có cố tỏ ra dễ thương như mọi khi nữa. Cô hình như thực sự bị chọc giận rồi, thái độ vô cùng tệ trực tiếp hướng đến Cố Mẫn.
"Cố Mẫn ! Tôi không cần biết anh là loại người gì, chỉ biết là anh tham tiền và quyền thế của Dật ca ca nên mới câu dẫn anh ấy. Nói cho anh biết, Dật ca ca đối với loại người như anh chơi dăm ba bữa rồi cũng chán thôi !" Xả một hơi như xả lũ, rốt cục miệng của cô cũng bị Bối Quang Dật vội đưa tay chặn lại.
Cố Mẫn lúc này mới ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn Trịnh Gia Vân, sau đó ánh mắt hướng đến hắn đang đứng cạnh cô tay còn chưa dám buông xuống mà giữ chặt ở miệng Trịnh trà xanh.
Cậu có vẻ như không quan tâm lắm chỉ nở một nụ cười mỉa mai "Vậy sao ?! Cảm ơn Trịnh tiểu thư quan tâm. Nếu được mong cô quản tốt Dật ca ca của cô. Đừng để hắn đến phiền tôi nữa !"
Lời này nói ra khiến lòng Bối Quang Dật có chút khó chịu. Cậu tại sao lại ở trước mặt Trịnh Gia Vân cùng với nhiều người như vậy nói ra mấy lời này chứ. Hắn ít nhiều cũng là người của Bối gia. Bộ mặt xã hội rất quan trọng nha !
Người chung quanh thực ra cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy hành động của ba người kia có chút khác thường chứ không nghe được họ nói gì, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Cố Mẫn ! Em nói như vậy là có ý gì ! Anb có phải chiều hư em rồi không !!! "
Nhân cơ hội này, Trịnh Gia Vân một bước tiến tới châm dầu vào lửa "Dật ca ca anh nhìn rõ chưa, hắn ta vốn không xem anh ra gì, anh tốt nhất nên tránh xa gã một chút..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Genç KurguTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.