Lộ Hướng Quyền rốt cục cũng tìm được chìa khoá, nhưng vấn đề hiện tại là gã đàn ông lạ mặt đang nổi giận với y là ai ? Để bạn thân mình đang say bí tỉ như vậy ở lại với con người đáng nghi ngờ này có an toàn hay không ?
"Mày là ai ? Tại sao lại ở đây rồi còn lớn tiếng với tao ?"
"Tao mới là người nên hỏi mày là ai !" Bối Quang Dật tiến lên một bước muốn giành lấy tâm can bảo bối đang ỉu xìu nằm trong tay gã đàn ông khác.
Người bạn thân bất đắc dĩ Lộ Hướng Quyền cười khổ "Thượng Thẩm là bạn thân của tao!"
"..." hoá ra đây là tài xế bị ép của Cố Mẫn. Nếu là vậy hắn cũng không dám làm gì y, chỉ sợ cậu biết được hắn động tay động chân lại nổi giận.
Bối Quang Dật thở dài một hơi từ trong túi lấy ra danh thiếp đưa cho Lộ Hướng Quyền "Tôi là Bối Quang Dật, người yêu của Cố Mẫn, nếu không tin cậu cầm lấy danh thiếp của tôi ! Về việc chăm sóc em ấy cứ để tôi, cậu có thể về được rồi !"
Lộ Hướng Quyền bán tín bán nghi hắn rồi nhìn cái tên trên danh thiếp, suýt nữa bị doạ đến làm rơi tấm danh thiếp đang cầm trên tay. Hoá ra người này là Bối đại thiếu gia tổng giám đốc của Kim Phù. May mắn lúc nãy không có xảy ra xung đột gì lớn.
"Vậy... Vậy làm phiền anh rồi, tôi cáo từ trước !"
"Ừ, cảm ơn cậu. Tạm biệt !"
Lộ Hướng Quyền rời khỏi rồi, Cố Mẫn vẫn còn đang giãy giụa trong vòng tay hắn. Cậu hết khóc rồi lại cười mắng chửi Bối Quang Dật không thương tiếc.
Hắn nghe thấy cũng chỉ còn biết cười khổ. Trước tiên lái xe vào cổng rồi đem cậu bế vào trong.
Trong nhà không có mở đèn, Bối Quang Dật thiếu chút nữa vấp phải bậc thang té ngã cũng may là hắn giữ thăng bằng tốt.
Mò mẫm một hồi cũng với được công tắc đèn, căn nhà phút chốc sáng rực như ban này, Cố Mẫn bị ánh đèn làm chói mắt liền đưa tay lên che lấy hai mắt mình "Chói mắt quá ! Aaaa đều là anh hại hết Bối Quang Dậy khốn kiếp !"
"???" Mình đã làm sai cái gì rồi ? Bối Quang Dật hết nói nổi chỉ đành cắn răng chịu oan ức tiếp tục bế cậu lên cầu thang.
Trong lúc 'vận chuyển' tay không tự chủ len lén ăn đậu hủ cậu mấy lần, trong lòng hắn nhịn không được cảm thán. Bờ mông này thật sự rất mềm mại, đàn hồi rất tốt. Nghĩ một lúc tiểu đệ đệ vô tình cũng bị đánh thức rồi.
Cố Mẫn lúc này không biết sống chết lại một phen ôm lấy cổ Bối Quang Dật, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả vào tai hắn khiến dục vọng muốn kìm nén lại càng dâng trào.
'Là em ép anh !' Bối Quang Dật tự nói trong lòng.
Tuỳ tiện mở cửa phòng ngủ có vẻ lớn nhất ở giữa hàng lang, vô tình đây cũng chính là phòng của Cố Mẫn.
Hắn chậm rãi đặt cậu lên giường, định xoay người đi tìm một bộ đồ ngủ giúp cậu thay ra, không ngờ tới tiểu yêu tinh xinh đẹp kia lại làm loạn giữ hắn lại.
Dùng chút sức lực yếu ớt của mình đè hắn nằm xuống giường.
Bối Quang Dật mê man bị hơi thở đầy mùi cồn của cậu làm cho say khướt. Nhìn gương mặt ửng hồng xinh đẹp của Cố Mẫn hắn chối không được sự thật bản thân vậy mà đã cứng rồi.
"Bảo bối ! Là em câu dẫn anh, vậy thì em đừng trách anh !" Hắn một tay liền có thể giữ chặt lấy hai tay Cố Mẫn, tay còn lại giữ lấy cổ cậu ép môi cậu cúi xuống chạm vào môi mình.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau ngọt đến nỗi làm tim hắn tan chảy.
"Ưm... Chỗ này... ngứa ! Khó chịu !"Cố Mẫn hai mắt mơ màng, tay cố thoát ra khỏi bàn tay Bối Quang Dật sau đó lại nắm lấy tay hắn đặt lên hai điểm hồng phấn trước ngực.
Hắn tựa hồ nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí đứt phặt. Không suy nghĩ thêm nữa trực tiếp giải khai y phục trên người cậu. Trong lòng thầm nghĩ 'Tiểu bảo bối không ngờ lại có thể mê người đến vậy ! Sau này trước khi làm phải chuốc say em ấy !!!!!'
Cố Mẫn vô thức rên rỉ theo từng động tác của hắn, Bối Quang Dật phía dưới sắp không chịu được nữa rồi vừa định đi vào người bên trên rất nhanh đã leo xuống khỏi người hắn, khẽ cúi đầu giúp hắn dùng miệng giải quyết.
Bối Quang Dật lần đầu tiên trong đời nhanh như vậy xuất ra, do không báo trước nên hắn trực tiếp ra bên trong miệng cậu.
Lúc hắn giật mình định lấy khăn giấy đầu giường giúp cậu lau đi thì bị Cố Mẫn giữ lấy, cậu ngập ngừng lại có chút ngại ngùng như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng "Muốn... muốn cái của anh... vào trong !"
Ông trời của tôi ơi? Cậu có biết mình đang làm cái gì không ? Bối Quang Dật chỉ sợ nếu tiểu bảo bối cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không thể dừng lại được mất.
Sau động tác tiến nhập, Cố Mẫn cả người co lại, trong mắt phủ một tầng hơi nước thoạt nhìn vô cùng sắc tình. Bối Quang Dật thương yêu ôm lấy chiếc eo thon của ái nhân, bên dưới không ngừng động, mà cậu phối hợp theo từng nhịp động của hắn mà phát ra âm thanh mê người.
Cứ như vậy hai người ở trên giường làm đến khi trời gần sáng mới ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy Cố Mẫn đầu đau như búa bổ, nhìn gã đàn ông khoả thân nằm cạnh mình cậu đương nhiên biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Xuống giường bước đến nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương cậu suýt dị doạ đến té ngửa. Mấy vết hôn trên cổ trên ngực trải dài xuống eo, ở mông còn có vết cắn.
Lúc này Bối Quang Dật ở bên ngoài cũng đã thức giấc, nói đúng hơn do khi Cố Mẫn bước xuống giường đã kinh động đến hắn.
Ôm cậu từ phía sau, hắn còn không biết tình thế hiện tại là thế nào, trực tiếp bị Cố Mẫn ký một cái mạnh vào trán.
"Cút !"Bối Quang Dật giả vờ uỷ khuất đáp "Tại sao ? Anh có làm gì sai đâu ?"
Cậu đẩy hắn ra bước vào nhà tắm rồi mở vòi nước, hơi nóng của nước bốc lên rất nhanh đã khiến cho bốn tấm kính bị che phủ. Âm thanh băng lãnh của cậu từ bên trong truyền ra "Tôi không muốn nói lần thứ hai !"
"Được rồi ! Đều là anh sai, là anh không tốt ! Anh..."
"Cút !!!"
Hừ, đi thì đi. Quân tử đến xin lỗi bà xã 1 2 ngày sau cũng chưa muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xích
Teen FictionTôi đã nói chúng ta là tình một đêm, vậy nên xin anh đừng bám theo tôi nữa.