Seoul là một thành phố lớn, là trái tim của Hàn Quốc. Người ta nghĩ rằng Seoul là tinh hoa, một bông hoa hoàn hảo xứ Hoa Anh Đào, thế nhưng len lỏi đâu đó trong thành phố này, vẫn có những góc khuất tối tăm, u ám. Ở những nơi hiện đại và xô bồ thế này thì số cứ dân nghèo tỉ lệ thuận với độ tăng trưởng của nó. Khuất sau những toà nhà cao ốc, những quán xá giải trí là những ngõ hẻm chật hẹp tách biệt khỏi xã hội.
Những khu vực sinh sống trong thành phố với những đặc trưng là ngôi nhà nhỏ lụp xụp, sát cạnh nhau có một chiếc mái tôn rỉ sét, xung quanh là những rêu phong phủ kín 4 phía, ánh đèn vàng chập chờn.
- Mẹ nói gì cơ? Đi học á.
Jung Hoseok ngồi đóng hàng hoá dưới chiếc chiếu rách lỗ chỗ trợn mắt hét lên.
Mẹ Jung giật mình, thôi cầm điếu thuốc dập vội, quay sang đánh vào vai Hoseok một cái.
- Ôi trời cái thằng này, có biết tim tao vừa lỡ một nhịp không hả.
Jung Hoseok nhíu đôi lông mày, thở dài bất mãn.
- Mẹ !
Mẹ Jung quay sang cốc vào đầu cậu thêm cái nữa. Chẹp miệng.
- Mày sao vậy hả, cũng đã nghỉ học 1 năm rồi còn không mau quay lại trường học đi.
Jung Hoseok không thôi kích động đứng dậy bám vào vai mẹ lay mấy cái uỷ khuất. Mẹ Jung châm thêm một điếu thuốc, hít một ngụm khói sâu. Bà nhìn vào làn khói xám kia trong lòng vơi lên biết bao suy nghĩ.
Nhà Hoseok ở phía cuối khu ô chuột, bốn góc tường đều dựng bằng mái tôn không chắc chắn. Những sợi dây đục lỗ siết vào nhau giữ cho căn nhà tránh sụp bất ngờ. Mùa hè nắng hắt vào nóng không tưởng, mùa đông gió rít không thôi. Mẹ Hoseok buổi sáng bán hàng ăn, buổi tối gói thêm bánh ở nhà kiếm tiền. Tuy nghèo khổ nhưng bà cũng muốn cậu được giống như các bạn trang lứa, vô lo vô nghĩ tới trường.
Jung Hoseok thấy mẹ không nói gì đành lặng lẽ bỏ tay xuống, cậu thở dài. Jung Hoseok không phải không muốn đi học, chỉ là gia đình rất khó khăn, thay nhau gánh khoản nợ của bố. Ông mất cách đây không lâu vì nghiện thuốc. Ông để lại cho mẹ và cậu một khoản nợ lớn, e rằng cả đời này trả không hết.
Cứ mỗi cuối tháng lại có mấy tên côn đồ tới gọi cửa, không có tiền trả lại bị chúng phá hết đồ đạc trong nhà.- Con không đi.
Mẹ Jung thản nhiên, gẩy tàn thuốc đang cháy xuống dưới đất.
- Cũng đăng kí nhập học rồi, mai chỉ việc cắp sách tới trường thôi. Cố chấp cái gì.
- Nhà đâu có tiền mà đi học đâu. Mẹ thật là. Con muốn ở nhà phụ giúp mẹ.
Mẹ Jung tức giận, quát lớn.
- CÁI THẰNG ĐẦN NÀY! Jung Hoseok năm nay anh 18 tuổi rồi đấy. Mau đi học thật tốt rồi kiếm một công việc ổn định ngoài kia đi. Đừng lúc nào cũng chỉ biết tới căn nhà lụp xụp này.
Jung Hoseok thở dài ngửa cổ ra đằng sau, một lúc sau nhìn mẹ vẫn không có biểu hiện gì khác. Cậu cũng không đối thêm một câu, trực tiếp nhảy lên giường nằm úp kéo chăn qua đầu. Qua chăn nghe thấy tiếng chửi thề lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"