Jung Hoseok thả mẹ ra, đừng dậy, trên ánh mắt của cậu hiện một tia khó hiểu.
- Nói gì vậy. Mấy người là ai, tin tôi báo cảnh sát không hả.
Người đàn ông mặc âu phục đen, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt chớp nhẹ một cái sau đó tiến dần tới chỗ Jung Hoseok. Jung Hoseok không tỏ ra sợ hãi, trực tiếp đứng yên. Người này thấp hơn cậu 1 cái đầu. Làn da trắng như sữa, đôi mắt trong veo nhưng nhìn nét mặt lại tăm tối đến đáng sợ. Mắt đối mắt, hắn thấy thú vị liền buột miệng.
- Rất mạnh mẽ. Không giống ông già hèn nhát của cậu.
- Cái gì ?
Mẹ Hoseok bò tới, tay bám vào chân người đàn ông kia cầu xin.
- Tôi xin cậu Min, Hoseok nhà tôi tuổi còn nhỏ, nó còn đi học không thể như vậy được đâu.
Người đàn ông nọ cảm thấy phiền phức, nuốt cơn giận xuống ngồi xổm gỡ tay mẹ Jung ra khỏi chân.
- Vậy thím định trả 50 triệu won kia kiểu gì đây. Tôi đang cần trong ngày.
Thấy mẹ Jung không trả lời, hắn đứng dậy vẫy tay.
- Mang người đi.
Mấy kẻ mặc vest đên đừng xung quanh đấy tăm tắp nghe lời, hai người xốc vội nách Hoseok lên lôi về phỉa ngoài cửa. Hoseok hốt hoảng vùng vẫy ra khỏi mấy tên đó.
- Mấy người đang làm cái chó gì vậy, buông ra.
Hoseok tuyệt vọng ngoái đầu lại nhìn mẹ Jung. Người mẹ gầy gò ốm yếu đang quỳ dứoi giữa nhà khóc không ra nước mắt. Giờ thì cậu đã hiểu, những gì mà người cha quá cố để lại không chỉ là một khoản tiền lớn mà còn là cả một trời đau thương không tài nào thoát ra được.
Chiếc xe Bugatti Divo chớp đèn. Hai người đàn ông giải cậu vào xe, thấy Hoseok không nói gì chỉ lẳng lặng làm theo. Mắt Hoseok tối sầm lại, dựa đầu vào cửa kính.
- Thưa thiếu gia, các xe khác đều hết chỗ chỉ còn xe này còn chỗ thôi.
Người đàn ông kia nhăn mặt nhìn vào trong xe.
- Không phải nói tôi ngồi cạnh tên đó chứ.
Người đàn ông xuỳ một cái, sau đó mở cửa ngồi vào trong. Hắn lệnh cho lái xe di chuyển. Ra khỏi khu phố ổ chuột, đường xá Seoul buổi tối lộng lẫy và lấp lánh hơn bao giờ hết. Những nhà hàng lớn sáng rực rỡ ánh vàng, những căn chung cư đắt tiền ẩn hiện từng ô cửa sổ. Người người qua lại tấp nập. Lúc Jung Hoseok dựa người ra đằng sau thở dài, người đàn ông kia khéo quan sát cái bóng phản chiếu của cậu qua chiếc kính ô tô.
Jung Hoseok thấy cuộc đời cậu đã thảm nay còn thê thảm hơn, cậu biết cái món nợ kia của ba đã tới hạn, người ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Jung Hoseok lúc nhận ra cái khổ của mình mới tỉnh táo lại, quay sang người kia hỏi một câu.
- Đưa tôi đi đâu vậy
Người đàn ông kia không trả lời, mặt lạnh tanh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hương thảo mộc nhàn nhạt phát ra từ người hắn bỗng làm Hoseok cảm thấy thoải mái hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Roman d'amour"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"