Bước xuống bậc cuối của cầu thang, Jung Hoseok cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn đưa mắt tìm kiếm một chút, thơ thẩn giữa hàng trăm người dự tiệc. Mẹ Min nhìn thấy Jung Hoseok liền thân mật vẫy tay. Jung Hoseok nhìn thấy nhưng cơ bản lại không biết làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên cậu được tham gia một buổi tiệc hoành tráng tới như vậy. Mẹ Min thấy nét bối rối trên mặt cậu vội đặt ly rượu xuống bàn, chạy tới khoác vai, nở nụ cười mừng rỡ. Bà kéo Jung Hoseok tới bàn gia đình, rót cho cậu một ly rượu. Jung Hoseok thấy Min Yoongi đứng bên cạnh đang nhâm nhi ly Whiskey, hôm nay Min Yoongi rất đẹp. Ánh trăng trắng xanh phủ xuống một nửa bên mặt của anh trông rất bí ẩn. Tựa như các hoàng tử trong truyện tranh.
Min Yoongi thấy bị nhìn hơi lâu, anh buông ly rượu xuống, mắt vẫn nhìn vào khoảng không.
- Không thân thiết đến mức phải nhìn lâu vậy đâu.
Jung Hoseok giật mình, biết mình bị phát hiện vội quay mặt đi chỗ khác. Má cậu phiếm hồng. Mẹ Min vội đưa cho cậu một ly rượu, bà nâng ly.
- Mọi người, cùng chúc mừng cho hai đứa trẻ nào.
Các vị khách ở đây cũng hưởng ứng rất nhanh, liền làm theo bà, nâng ly chúc mừng cậu và hắn. Min Yoongi nở một nụ cười giả tạo, uống hết ly rượu. Jung Hoseok nhìn chằm chằm thứ nước sền sệt trong tay, nhíu mày một cái.
Mẹ Min thấy vậy liền gặng hỏi.
- Không hợp khẩu vị con sao.
Jung Hoseok khẽ cười, quay ra nhìn mẹ Min thẹn nói.
- Con không biết uống rượu.
Mẹ Min hoảng hốt đưa tay che miệng.
- Ôi trời, thực xin lỗi con, mẹ không biết.
Jung Hoseok vội khua không dám trách mẹ. Hai người trò chuyện một lát sau đó mẹ Min tiếp những vị khách quan trọng ở đây. Lúc này chỉ còn lại hai người. Jung Hoseok lạnh mặt nhìn không khí nhộn nhịp nơi đây. Cậu nhìn những người ăn mặc sang trọng, cùng nhau nói chuyện vui vẻ bỗng nghĩ tới mẹ ở nhà. Nếu bà cũng có thể ăn diện, cũng có thể thôi bận bịu được tham gia những buổi tiệc như thế này chắc chắn sẽ vui lắm. Đang ngẩn theo dòng suy nghĩ, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai anh, Jung Hoseok theo bản năng quay đầu lại. Một cô gái cười rạng rỡ với anh. Jung Hoseok thấy cô gái này có chút gì đó quen thuộc. Đôi mắt trong veo, da trắng như tuyết. Jung Hoseok đang bối rồi không biết nói gì thì Min Yoongi bày ra gương mặt khó chịu.
- Liana, biến đi.
Cô gái thôi chạm vào vai Jung Hoseok, bĩu môi nhìn nét mặt khó ở của anh trai mình, miệng lẩm bẩm vài câu sau đó lại quay sang Jung Hoseok.
- Chào anh, em là Liana em gái ruột của Min thiếu gia đây.
Thấy Jung Hoseok đang lúng túng, hết nhìn Min Yoongi đến nhìn cô, Liana liếc đôi mắt của mình lườm Min Yoongi một cái.
- Hứ, không ngờ thiếu gia Min đây tính sở hữu cao thật, một cái bắt tay cũng không cho.
Min Yoongi, chống cằm vào bàn, nheo mắt nhìn Liana, miệng nhếch lên.
- Đã bảo là biến đi.
Liana nhìn anh trai thật khó ưa, cô nắm lấy tay Jung Hoseok mà kéo đi. Không quên quay lại nhìn Min Yoongi vứt cho một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"