Min Yoongi chạy tới nhà hắn, chạy mãi cũng chẳng tới nơi được, cậu chỉ muốn thêm một tia hy vọng nhỏ thôi, tia sáng của đời cậu ta. Người đó trần tục và thắng tính lắm, người đó trong sáng và ngây thơ hơn cậu ta rất nhiều, còn biết suy nghĩ cho người khác, còn rất dịu dàng!
Min Yoongi vừa chạy vừa nghĩ tới gương mặt của Jung Hoseok, vừa chạy vừa nghĩ rằng cậu ta sẽ đón cậu ở ngay bên xe kia thôi! Ngay bên kia đường...Ngay bên kia...đường.
Mưa lớn không? Lớn rất lớn chứ, nhưng ánh của của những kẻ đang yêu thì dù có ra sao họ vẫn nhận ra nhau mà.
Min Yoongi oà khóc, dưới con mưa ào ạt này, hình bóng kia dần tiến về phía cậu ấy. Min Yoongi yếu đuối quỳ xuống dưới đất, hai chân cậu mất hết sức rồi.
Jung Hoseok thở không ra hơi nữa, cậu ngửa cổ lên trời rồi phì cười. Cậu tiến dần tới chỗ Min Yoongi rồi quỳ xuống xoa nhẹ mái tóc đã ướt đẫm.
- Yoongi ah...Em trốn sao?
Min Yoongi vẫn khóc, trong lòng cậu thanh thản lắm. Khi nhìn thấy hắn, cậu đã trút bỏ được tất cả gánh nặng trong thời gian qua. Cậu mếu máo đáp.
- Phải, tối trốn đấy! Chả lẽ tôi chờ anh tới đón sao?
Jung Hoseok khẽ đỡ cậu dậy, dìu Min Yoongi tới gốc cây lớn đằng kia.
Min Yoongi cứ sụt sịt như em bé.
Jung Hoseok ngồi cạnh chỉ biết vuốt lưng cậu ấy.
- Sao anh tới đây...hức. Em tưởng anh bỏ qua em rồi.
Jung Hoseok nhìn xuống tấm vai gầy của cậumaf không khỏi sót xa.
- Anh nhớ em...
Min Yoongi dần ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn lúc này chỉ có cậu. Jung Hoseok nhẹ nhàng đưa tay lên xoa khuôn mặt đã khẽ ửng hồng.
- Anh nhớ em lắm, anh chợt nhận ra bản thân ích kỉ nhường nào khi nhìn em không ở bên anh nữa.
Min Yoongi hai má đỏ hồng lên mất rồi, cậu không nói được gì khi khuôn mặt kia dần áp sát tới, cậu quay phắt mặt đi không dám nhìn hắn nữa.
- Nói...nói dối chó tha lưỡi nhà anh đi đấy!
Jung Hoseok cau mày, hai tay cậu ôm lấy mặt người kia mạnh mẽ quay mặt Yoongi lại.
- Bậy bạ gì đấy?
Min Yoongi cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng gỡ ra. Lần này cậu yếu đuối lắm rồi. Min Yoongi nhìn xuống dưới chân nhỏ đang khẽ co lại, lúc sau mới dám ngước lên nhìn hắn.
- Anh...anh thích em sao?
Jung Hoseok cười một tràng lớn. Rồi nhận ra có gì đó không ổn. Cậu quay mặt lại nhìn Min Yoongi đã phồng má từ khi nào.
Cậu phì một tiếng rồi lấy tay Yoongi đặt lên mặt mình.
- Phải! Anh thích em lắm đó! Anh yêu luôn rồi!
Min Yoongi mím môi. Tiếng mưa lúc này còn chẳng to bằng tim cậu nữa.
Yoongi hai má ửng đỏ lên, cậu dần chấp nhận gương mặt tuấn tú kia dần áp sát tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"