22

129 18 5
                                    

Đây đâu phải mấy câu chuyện trong phim, đây là thực tế.

Dù cho có yêu đi nữa cũng không thể níu kéo lại được. Hai nhà không môn đăng hộ đối. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Jung Hoseok lại có cái nhìn giống người trưởng thành. Gia cảnh cậu như vậy, làm sao mà dám chạy tới níu tay Min Yoongi lại?

Không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, càng không thể để anh chịu khổ. Gì mà một túp lều tranh chứ? Quá viển vông rồi. Cho nên Jung Hoseok bây giờ chỉ dám ngồi một chỗ đọc tin tức. Bàn tay vô thức siết chiếc điện thoại đã cũ của cậu.

Bứt rứt như vậy. Thoáng cái lại lướt tới chỗ danh bạ nhìn vào dòng tên thân thuộc nhưng không dám nhấn gọi. Điếu thuốc trên tay đã tàn, cậu vô sức ngước lên trần nhà, đăm chiêu một lúc như vậy, đột nhiên lại nhớ tới lời của Jeon Jungkook hôm qua.

Ai cũng có lý do của chính mình.

Dù gì đi nữa, vẫn phải đi học. Để Kim Taehyung chờ muốn gãy chân rồi.

Bên ngoài trời lộp độp mấy hạt mưa, rồi dần dần ào xuống như trút nước. Jung Hoseok bật chiếc ô rồi bước chân ra ngoài. Mưa lớn như vậy, làm cho người ta thấy dễ chịu nhưng cũng hoài niệm lắm.
Những hạt mưa cả lớn cả nhỏ rơi xuống làm cậu thích thú đưa tay ra ngoài đón lấy.

Như những viên pha lê lấp lánh.
.
Đằng kia nhà hàng lớn, nụ cười của Kim Namjoon làm Min Yoongi có phần khó chịu. Lại nhìn sang lối bên kia thật quen thuộc.

Nhà hàng Loriel mở ngay gần khu ổ chuột. Làm Min Yoongi cảm thấy hơi khó xử. Dù là vô tình thôi cũng được, cho cậu được chạm mặt hắn một lần thôi.

- Tới sớm vậy làm gì?

Kim Namjoon chu đáo lôi chiếc ghế ra chờ Min Yoongi ngồi xuống.

- Tôi sợ cậu phải chờ mà.

Min Yoongi đá mắt qua chiếc ghê, lại thêm gương mặt của Kim Namjoon nhưng lại ngồi tới ghế đối diện mặc cho Kim Namjoon có chút thất vọng đi.

- Mà Yoongi, dạo này cậu gầy đi đấy.

Kim Namjoon nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người đối diện, nói như vậy làm Yoongi đưa tay lên gò má cười nhạt.

- Tôi cũng không để ý nữa.

Phục vụ mang đồ ăn bày ra bàn, toàn mấy món ăn trước đây Min Yoongi rất thích. Kim Namjoon lau dĩa và dao để tới trước mặt cậu.

- Ăn nhiều chút đi.

Bên ngoài mưa lớn như vậy cũng khiến Min Yoongi có phần để ý. Cắn một miếng thịt lớn, rồi lại một miếng cá lớn.

Kim Namjoon nhìn vậy cũng có phần vui vẻ.

- Phải rồi, dạo này gia đình cậu tốt chứ?

Thực ra, Min Yoongi đối với Kim Namjoon cũng không bài xích. Ở với Kim Namjoon cũng thoải mái mà, dù sao Kim Namjoon cũng là người quen thuộc với cậu.

- Cũng ổn hơn trước đây rồi. Mà ba tôi cũng đang có kế hoạch gì đó.

- Kế hoạch gì?

Min Yoongi chăm chú cắt miếng thịt trong đĩa.

- Mấy cái chuyện kinh doanh tôi đâu có rõ.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ