13

118 20 4
                                    

Công ty không có Min Yoongi, cha già lại lững thững tiếp quản nó một lần nữa. Nhìn lại số giấy tờ của Min Yoongi từng duyệt, mấy bản giáo án ngày nào của cậu ba Min liền vứt vào sọt rác cạnh bàn.

- Thật chẳng ra làm sao.

Ba Min biết chuyện Min Yoongi cho người của công ti khác chiếm 50% số cổ phần liền tức giận. Ông tìm mọi cách để lấy lại số cổ phần đã cho vay. Lúc này ông nhận ra Min Yoongi thực sự không thích hợp. Thay vào đó Liana con gái nhỏ vừa mười sáu tuổi đầu đã tính toán nhanh nhẹn, việc gì cũng biết làm.

Ông Min thở dài, tựa người ra đằng sau ghế. Thoáng cái lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người tấp nập chạy, thật bon chen. Có mấy tiếng gõ cửa bên ngoài, ba Min cũng bị tiếng đó làm cho phân tâm.

- Vào đi.

Thư kí mang cho ông một xấp tài liệu gì đó. Ba Min cầm lên đọc một lượt.

- Ngày mai mời Park Jimin đến đây.
.
Sáng chủ nhật, lão mẹ khéo nhét tiền vào tay Jung Hoseok bảo cậu ra chợ thành phố mua chút đồ. Jung Hoseok nhìn tờ danh sách những thứ cần mua liền trợn mắt.

- Một chút?

Chiếc danh sách chép tay dài kín một mặt giấy ghi chú.

- Một mình con sao mà mang nổi đây?

Jung Hoseok uỷ khuất một cái. Sau đó từ cửa nói vào trong nhà.

- Min Yoongi, giúp tôi một tay

Mẹ Jung đang xào dĩa miến cho khách cũng phải dừng lại, một tay củng vào đầu Jung Hoseok.

- Tên nhóc này, người như Yoongi sao có thể tới những nơi như thế!

Min Yoongi một tay ăn bánh, chưa kịp nuốt đã í ới mấy tiếng không rõ.

- Không sao đâu thím, cháu đi cũng được vả lại ở nhà cũng không biết làm gì.

Mẹ Jung chống tay vào hông lườm nguýt Hoseok.
Hai người đi bộ ra tới chợ. Giầy vải đạp vào phong rêu nhớp nháp dưới chân, mùi hôi thối xộc bốc lên. Những mùi cá, mùi thịt quyện vào với nhau, mùi rau mùi quả cũng vậy. Min Yoongi mấy lần hết hồn vì có tiếng chửi bới. Sau đột nhiên lại có bác bán cá cầm một con thật to tới dí gần tới mặt cậu. Mặt mũi như cắt không còn một giọt máu. Jung Hoseok vừa thấy buồn cười lại không nỡ để anh ta một mình. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, len qua khu chợ thật nhanh. Min Yoongi khẽ nhìn bàn tay hai người, từng ngón một đan chặt vào nhau. Min Yoongi bỗng nhiên lại cảm thấy bóng lưng người này thực ra cũng không tệ lắm.

Sau khi mua được đồ mẹ Jung bảo, Jung Hoseok kiểm lại một lần tờ giấy ghi chú. Chợ tầm này cũng vãn người, Min Yoongi thấy trời hơi lạnh thêm một chút. Gió đột nhiên mạnh hơn, cây và lá xào xạc dưới đất. Mây đen đang kéo dần tới. Min Yoongi thẫn người nhìn trời cao, lại quay sang kéo tay áo Jung Hoseok.

- Cậu kiểm tra xong chưa? Mau về thôi hình như sắp có bão rồi.

Jung Hoseok đang tập trung đọc lại giấy ghi một lần, bị Min Yoongi phân tán cũng gạt tay người bên cạnh ra một cái.

- Anh sao vậy, chờ chút thì sao chứ?

Min Yoongi nhìn ánh mắt khó chịu của Jung Hoseok cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng trong lòng lại thêm bồn chồn hơn. Một giọt nước rơi xuống tờ giấy ghi chú màu vàng, nước loang dần ra. Jung Hoseok ngẩng đầu lên thì mưa ào ạt đổ xuống. Hai người vội cầm túi đồ rồi vội chạy đi tìm chỗ trú.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ