3

181 25 4
                                    

Buổi sớm tại Min gia, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn, ánh nắng khẽ len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đặt lên làn da trắng nõn của Min Yoongi. Cậu khẽ cựa mình vươn vai. Định đi tới phòng tắm thì cậu vô tình vấp phải chân người nằm dưới chân. Min Yoongi tức giận chửi thề một cái. Lồm cồm bò dậy thấy dưới thân ảnh ở dưới vẫn ngủ say liền tiện chân đá một cái. Jung Hoseok cố tình kéo chăn qua đầu ngủ tiếp.

Hiện Min Yoongi đang tiếp quản công ti SG của gia đình. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng Yoongi lại là người rất có trách nghiệm và hiểu chuyện. Thay quần áo xong xuống nhà ăn nhẹ rồi tới công ti. Cứ như một vòng tuần hoàn, cuộc sống của Min Yoongi không gì hết ngoài hai từ "buồn chán"

Khi Hoseok tỉnh dậy căn phòng đã trống trơn, một cảm xúc khó tả truyền đến suy nghĩ của cậu.

Hoseok vội mặc quần áo rồi vệ sinh cá nhân. Cậu chạy vội xuống nhà. Một người đứng tuổi...hay còn gọi là quản gia Han đã chờ sẵn ở cầu thang.

- Cậu Jung ăn sáng đã rồi hãy đi.

Jung Hoseok thần người một lát sau đó mới phản ứng lại, cậu khua tay.

- Tôi không ăn.

Jung Hoseok đi ra ngoài sảnh lớn. Min gia lớn như một cái cung điện, Hoseok thở hổn hển một lúc mới ra được bên ngoài. Ở ngoài là một thảm cỏ xanh ngát được ánh nắng bao phủ, cây cối xào xạc hai bên sườn, thỉnh thoảng lại líu lo tiếng chim. Hoseok ngẩn ra, chưa bao giờ cậu thấy dễ chịu như vậy. Khu nhà ổ chuột như siết chặt lấy cuộc sống thảnh thơi, thoải mái thường ngày. Ở đó người ta chỉ biết đi làm, tranh trải cho cuộc sống thường ngày chứ không được hút từng ngụm không khí trong lành như vậy. Hoseok khẽ rũ mi, bước từng bước ra khỏi dinh thự Min gia, cậu bắt một chuyến xe về khu ổ chuột. Trên đường Jung Hoseok cứ mãi ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ về cái gì. Chỉ biết rằng, 18 năm cậu sống đây là lần đầu tiên cậu thôi nghĩ về tiền.
.
Jung Hoseok bước dần vào con ngõ quen thuộc. Rêu phong bám kín đường, mùi ẩm mốc, hôi hám bắt đầu dần xộc lên mũi cậu. Jung Hoseok đi thêm một lúc nữa, đứng trước cửa nhà, không do dự mà đi vào. Cậu rũ mi nhìn căn nhà từ hôm qua đến giờ vẫn vậy. Vừa mở cửa thấy mẹ Jung ngồi hút thuốc ở một góc trong căn nhà. Hôm nay mẹ không bán hàng ăn sáng. Bàn ghế bị dập nát, bát và đũa thi nhau rải rác trên nền xi măng. Jung Hoseok thở dài, cởi áo khoác, cầm lấy chiếc chổi quét dọn một chút. 

Mẹ Jung hít một ngụm khói.

- Hôm nay không đi học sao.

Jung Hoseok không trả lời, tay vẫn đều đều quét loảng xoảng vài mảnh sứ. Mẹ Jung thấy trên nét mặt con trai bà loáng thoáng sự thất vọng. Liếc mắt sang chỗ khác, khoé mắt chảy một dòng nước ấm nóng đến cằm rồi rơi xuống.
Sau khi thu dọn đống đổ nát, Jung Hoseok mệt mỏi nằm trên giường, mắt cậu mông lung nhìn trần nhà dột nước. Cậu mơ hồ nghĩ về cuộc sống ấm no của mẹ và mình. Hoseok không ngừng thở dài.

- Hoseok.

Jung Hoseok không trả lời, cậu giả vờ quay mặt về phía ngược lại. Mẹ Jung biết tính tình con bà ngoan cố thế nào, trực tiếp đẩy cửa. Hoseok cảm nhận được giường lún xuống, cậu khẽ rũ mi.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ