Buổi tiệc diễn ra khá nhàm chán, chủ yếu là người lớn nói chuyện với nhau. Với những bữa tiệc như thế này chỉ có người trong nhà cảm thấy hào hứng mà thôi, các vị khách ở đây đến chủ yếu là để lấy quan hệ hợp tác với Min gia. Công ti kinh doanh bất động sản nên rất nhiều các công ti khác đang tiếp cận SG để đầu tư cho họ. Mẹ Min ngoài mặt ra vẻ giúp đỡ nhưng thường âm thầm điều tra những phi vụ bất hợp pháp, quỹ đen của các công ti kia. Bà thường bày ra vẻ mặt vô hại và thoải mái nhưng thực tế lại thâu tóm thị trường rất nhanh.
.
Jung Hoseok tìm được quản gia Han đoạn ông ấy dẫn cậu về phòng. Jung Hoseok trên đường đi cứ nghĩ tới câu nói của Jeon Jungkook. Hoseok không phải không biết hoàn cảnh của bản thân thế nào, chỉ không muốn người khác nhận ra mà thôi. Đối với Jung Hoseok mà nói tự trọng chính là thứ cậu giữ gìn nhất, nhưng vừa nãy, chính Jungkook đã phá vỡ nó chỉ bằng một câu nói. Jung Hoseok nhìn tay nắm cửa một lúc mới đẩy vào, thấy Min Yoongi đã thay quần áo ngồi trên giường đọc sách. Min Yoongi một cái liếc mắt cũng không thèm dùng. Jung Hoseok đi ra phía móc treo, cởi áo khoác ngoài định dùng phòng tắm thì thấy Min Yoongi bước tới kệ sách, đứng cạnh.Mắt vẫn không liếc tới Jung Hoseok mà chăm chăm vào từng cuốn sách.
- Cậu nghe được những gì rồi.
Jung Hoseok lạnh mặt, tay đang tháo từng cúc sơ mi, nhếch mép. Trước mặt Min Yoongi là một thiếu niên 18 chưa hiểu sự đời, hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì nhưng tron lòng Jung Hoseok lại đang nhảy múa loạn xạ, không biết phải đối mặt thế nào.
Nhìn người bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì, Min Yoongi nhấc một bên lông mày khó hiểu.
- Tôi hỏi nghe được những gì rồi.
Jung Hoseok lại nhếch mép, xuỳ một cái. Cậu cởi bỏ áo sơ mi trắng lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Min Yoongi khẽ nhăn mũi, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cậu. Tuy xuất thân từ một nơi thấp kém nhưng Jung Hoseok không có loại mùi khó chịu, hôi hám ngược lại lại thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi dầu gội nam tính.
Jung Hoseok lạnh nhạt đáp.
- Tất cả.
Min Yoongi nghiến răng, trong mắt hiện những tia máu.
- Nếu cậu kể với mẹ tôi dù chủ một chữ thì đừng trách.
Jung Hoseok khựng lại một chút. Cậu nhận ra điểm yếu duy nhất của người này chính là mẹ Min. Jung Hoseok lừ mắt.
- Anh là đang đe doạ tôi sao?
Min Yoongi hét lớn.
- Phải, đe doạ đấy. Có tin tôi cho người tới đập nát cái lều rách của cậu hay không. Hả!
Trong lòng nhói lên một cái, Jung Hoseok hước tới gần Min Yoongi, nhưng hắn cũng không sợ hãi, mắt đối mắt với cậu. Min Yoongi bị ép sát vào kệ sách. Jung Hoseok cũng không ngần ngại áp tới sát hơn, gần hơn thêm một chút. Hai cơ thể giờ đây cách nhau một lớp áo phông của Yoongi. Jung Hoseok nhìn người thấp hơn, hơi thở của hắn đang phả từng chút vào cơ thể cậu.
- Đấy không phải cái lều, đấy là nhà tôi.
Jung Hoseok gằn giọng, cậu tức giận bao nhiêu thì trong mắt Min Yoongi lại kiêu ngạo bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"