- Tuần sau chụp ảnh cưới?
Mai Yoongi dứt câu khiến Jung Hoseok ho mấy tiếng, rút khăn giấy lau vội đi. Mẹ Min thấy biểu cảm thật khó hiểu của đôi vợ chồng bà không thể không buông dĩa xuống, lừ mắt.
- Có gì mà ngạc nhiên vậy, các cặp vợ chồng khác còn chụp lúc chưa cưới nữa kìa.
Min Yoongi không ngờ trong hôn nhân có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Ban đầu chỉ nghĩ kết hôn trên giấy tờ, làm một bữa tiệc nhỏ chỉ gia đình biết là xong, ai ngờ mẹ cậu lại đưa ra hàng loạt những thứ nhỏ nhặt như vậy. Trong lúc Min Yoongi đang mải suy nghĩ cách trốn tránh thì Jung Hoseok uống vội ly nước, vẻ mặt cũng rất khó xử. Tiếng dao nĩa va chạm lách cách trên bàn ăn. Mẹ Min cơ mặt hào hứng nói tuần sau muốn tới xem hai người chụp ảnh lại càng làm Min Yoongi cảm thấy căng thẳng.
Sau khi ăn tối xong Jung Hoéok liền vào phòng tắm, một lúc sau ra thấy Min Yoongi đã ngủ tự lúc nào.
- Sao anh ngủ sớm vậy.
Min Yoongi khẽ mở mắt, bĩu môi.
- Nhờ ơn ai đó mà mai tôi phải dậy sớm nấu bữa sáng.
Buổi sáng lúc mọi người đang ngủ thì Min Yoongi đã lục đục mấy tiếng làm bữa sáng. Min gia kẻ ăn người ở đếm không hết mà thân là một thiếu gia, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cơm bưng nước rót mà từ khi lấy chồng đã phải lăn xả dưới bếp. Chuyện này mà đem ra ngoài kể xem, người nào người nấy cười mua vui chẳng trách được. Min Yoongi vừa nấu bữa sáng, mấy đầu bếp xung quanh không khỏi xuýt xoa.
- Cậu chủ...hay để tôi làm cho.
Min Yoongi căm thù Jung Hoseok, bình thường 7 rưỡi mới bình minh mà giờ mới có 6h đã khiến người ta phải khổ công tới vậy. Min Yoongi bĩu môi.
- Bác xem thường tôi sao.
Con dao thái trên tay hạ xuống một nhát chém đứt đôi cái xúc xích nằm trên thớt. Sau một hồi bếp nút thì bữa sáng đã xong xuôi. Jung Hoseok lúc xuống nhà đã thấy Min Yoongi ngồi với mẹ Min từ lúc nào. Jung Hoseok nhìn bàn ăn có chút khinh thường rồi quay sang nhìn Min Yoongi. Mẹ Min biết ý liền khẩy nhẹ tay Min Yoongi, bà xuỳ một cái khó chịu. Bà nhẹ đi tới chỗ Min Yoongi đánh một cái vào vai trách móc.
- Min Yoongi, anh học nấu ăn bao lâu rồi mà làm tôi thất vọng vậy hả.
Min Yoongi lủng bủng.
- Mẹ này.
Trên bàn ăn mỗi người một bát cháo, xúc xích cùng thịt xông khói. Jung Hoseok kéo ghế ngồi cạnh Min Yoongi.
- Mẹ chiều hư vợ con quá rồi.
Mẹ Min phẩy tay, cười nhẹ nhàng nhìn Min Yoongi.
- Không sao mà, Yoongie ít khi vào bếp lắm đó.
Vẫn là con trai mẹ thì mẹ phải bênh rồi. Jung Hoseok sắn một thìa cháo bỏ vào miệng, mùi vị cũng không tồi, gia vị rất vừa vặn. Nhưng Jung Hoseok hễ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Min Yoongi lại không thể tuỳ tiện khen một câu được.
- Mẹ à, không phải mẹ đã chiều hư vợ con thật rồi sao?
Mẹ Min cũng vừa ăn một miếng cháo liền nhìn Jung Hoseok đầy ẩn ý. Cậu khẽ lấy một tờ giấy lau miệng, sau đó ăn thêm một miếng nữa nhưng không khỏi chẹp miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romance"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"