20

113 17 4
                                    

Mỗi ngày các bài báo đăng tin ngày một nhiều, Min Yoongi đọc được những bài báo này thực sự tâm trạng trùng xuống không thôi. Mỗi ngày báo đài đăng tin tức, ngôn từ cũng nặng theo. Min Yoongi lướt xuống phần comment, rất nhiều bình luận ác ý chửi rủa Min gia. Thậm chí, còn có video ba Min bị ném trứng tới ướt người. Min Yoongi cắn môi, dù sao vẫn là ba cậu, vẫn là tình thân đương nhiên trong lòng hiện lên sự thương xót.

Hai tháng sau, Min Yoongi nhắm mắt chấp nhận lời đề nghị của cha, kết hôn với Kim Namjoon để nhận sự trợ giúp từ BH.

Cậu ngồi trong một nhà hàng gần BH, khẽ rũ mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực sự là sẽ kết hôn, sẽ có một cuộc sống mới, và chắc chắn một điều là sẽ không còn gặp Jung Hoseok nữa...Nghĩ đến đây, Min Yoongi đột nhiên thần người. Sẽ không còn gặp lại nhau nữa, những kỉ niệm cùng nhau từng trải qua sẽ thế nào đây. Bản thân Min Yoongi cậu không buông bỏ được. Không hiểu sao lại như vậy...

Min Yoongi ngồi đó một lát, sau đó giật mình vì một cú chạm vai. Cậu quay đầu lại, nhìn gương mặt đáng ghét kia thì không khỏi lườm nguýt.

- Kim Namjoon, lúc nào cậu cũng phải để tôi chờ đợi.

Kim Namjoon mang theo gương mặt hớn hở của hắn ngồi xuống phía đối diện cậu.

- Lâu rồi không gặp, xem ra cậu sống vẫn tốt lắm, nét mặt vẫn hồng hào như xưa.

Min Yoongi chỉ nhoẻn cười một cái. Họ gọi một chút đồ ăn. Vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Dù sao vẫn là cái thân từ nhỏ, vẫn là có rất nhiều chuyện để chia sẻ với nhau, dù sao cũng đã lâu không gặp.

- Tôi nghe chuyện của gia đình cậu rồi, thực sự rất tiếc.

Min Yoongi không tự chủ được mà rũ mi.

- Vậy sao, thảm hại tới vậy à?

Kim Namjoon đột nhiên im miệng, lại xắt một miếng thịt bỏ vào miệng.

- Ba cậu vẫn chưa làm hoà với nhau sao?

Min Yoongi nghe tới đây không nói gì, dao nĩa trên tay lạch cạch cắt thịt thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Kim Namjoon cũng biết chừng mực nên dừng lại một chút. Chủ yếu hai người kể chuyện ngày bé. Thực ra Min Yoongi đối với Kim Namjoon cũng không bài xích, ngược lại cũng có phần cười đùa. Chỉ là thời gian trôi qua, Min Yoongi không còn năng động, ánh mắt không còn trong trẻo như ngày còn bé mà thôi.

Ăn uống xong xuôi trời cũng tối muộn. Kim Namjoon ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng Min Yoongi một mực từ chối. Xe bus tầm này đã vãn người, chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Ánh mắt Min Yoongi đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Xe cộ thay phiên nhau chạy, ánh đèn đường sáng theo vệt dài. Cuối cùng cuộc đời con người cũng chỉ có thế, cũng sẽ chạy theo một quỹ đạo nhất định. Vậy liệu, Min Yoongi có đủ dũng cảm để phá vỡ quy luật đó hay không?

Nghĩ tới lui xe bus cũng đã dừng lại, cậu lệt xệt từng bước về nhà. Từ đằng xa, khẽ ngẩng đầu lên là thấy bóng dáng quen thuộc đó. Không hiểu từ bao giờ mà Jung Hoseok cứ như một thói quen không thể bỏ, là một điều tất nhiên trong cuộc sống.

Nhìn cái cau mày của cậu ta từ đằng xa, Min Yoongi khẽ mỉm cười.

- Anh đi đâu giờ này mới về?

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ