Jung Hoseok đi về nhà, trên đường ghế một tiệm bán xiên, mua mấy xiên chả cá. Chả cá nóng hổi bốc khói nghi ngút. Vừa nhìn xiên chả cá trên tay trong đầu lại thoáng qua gương mặt của Min Yoongi. Min Yoongi đang ngồi trên sopha phòng khách, nghe tiếng mở của cũng chỉ trực tiếp chào một câu.
- Về rồi sao.
Jung Hoseok đặt tới trước mặt Min Yoongi túi chả cá.
- Cho anh.
Min Yoongi cau mày nhìn bọc nilong trước mặt, ngửi mùi thấy cũng thơm lắm.
- Gì đây?
Jung Hoseok cởi cặp sách, vứt sang một bên.
- Anh chưa ăn chả cá bao giờ sao?
Min Yoongi giơ xiên chả trước mặt, thoáng cau mày. Cuối cùng vẫn nhắm mắt cắn một miếng. Vị chả cá ngọt ngọt tan trong miệng, một miếng thì mềm mềm dễ ăn. Min Yoongi chớp mắt hai cái, cái này không phải rất ngon sao? Trước giờ chưa từng được ăn những thứ này. Hồi còn nhỏ, nếu Min Yoongi luẩn quẩn bên xe đẩy hàng rong thì liền bị ba Min lôi đi mất, từ khi dây dưa tới Jung Hoseok thì mới được thử mấy món ăn lề đường này.
Jung Hoseok đang sắn ống tay áo, chuẩn bị nấu cơm, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của người kia thì không nhịn được.
- Min Yoongi anh biết không, mỗi lúc ăn thì trông anh vô cùng ngốc ngếch.
Min Yoongi nhìn Jung Hoseok khẽ nhếch môi. Jung Hoseok mở thùng gạo ra. Tay định múc mấy bơ gạp thì dừng lại.
- Phải rồi, mẹ tôi đâu?
Min Yoongi miệng vừa nhai vừa nói.
- Không biết nữa, nói là có việc nên đi từ nãy rồi.
Jung Hoseok đóng thùng gạo lại, lại quay đi nấu mì. Trước đây thấy Min Yoongi cũng không phải quá kén ăn, ngoài mấy thứ ngon mắt thường ngày thì đồ của Jung Hoseok nấu coi như là ăn được.
Min Yoongi nhìn xiên chả cá trong tay lại nhớ ra gì đó.
- Jung Hoseok tôi muốn đi làm.
Jung Hoseok một nét ngạc nhiên thoáng qua trên đôi mắt, lại khẽ ngẩng đầu lên.
- Sao?
Min Yoongi ăn hết xiên chả cuối cùng, vứt chiếc xiên vào trong bọc nilong.
- Tôi ở không nhà cậu mãi như vậy thì thật không đúng cho lắm.
Jung Hoseok không nói gì, tay đổ nước vào nồi. Min Yoongi thu dọn xong mấy xe xiên vào bọc nilong, sau đó phủi tay đứng dậy.
- Cậu nghĩ xem, tôi cứ như vậy lại chẳng thành gánh nặng của gia đình cậu.
Jung Hoseok hết ngây người, đặt nồi nước lên bếp.
- Chẳng thà anh về nhà đi, xin lỗi ba một câu, như vậy không phải xong rồi sao?
Min Yoongi bĩu môi.
- Không được!
Hai người lời qua tiếng lại, đến khi mì chín rồi vẫn cứ kèn cựa nhau. Đôi co một hồi Jung Hoseok đành thở dài đồng ý dắt Min Yoongi đi tìm việc làm xung quanh đây. Min Yoongi cho tới cuối vẫn không thay đổi, miệng lưỡi nói không để người khác thở mà. Hai người ăn xong thì mẹ Jung cũng về. Min Yoongi chào một tiếng rồi chạy lên phòng mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic][HopeGa] Có em là nhà
Romansa"Jung Hoseok không phải cậu rất muốn trả nợ cho ba cậu sao" " Tôi thà ăn chung với chó còn hơn đụng đũa vào đồ của cậu làm" "Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?" "Này Yoongi, để chừa ngón áp út của anh lại"