23

97 6 6
                                    

Min Yoongi bây giờ như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Cậu uể oải nằm trên giường rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa lộp độp rơi, có tiếng sấm lớn lại thêm chút gió lạnh.

Dạo gần đây ông Min còn thuê thêm một thầy giáo để dạy Min Yoongi cách kinh doanh. Cậu không muốn học, cũng không muốn nghe lời ông ấy. Hàng ngày sống trong sự cô đơn và trống vắng.

Cậu ta nhớ hắn. Nhớ cái điệu không biết trên dưới của hắn, nhớ dáng vẻ ân cần của hắn. Bất giác lại chạm tay lên môi mềm rồi cười tủm tỉm.

Cậu giận hắn là thật, nhưng yêu hắn cũng là thật.
.
Về phần Jung Hoseok lại dằn vặt bản thân. Mỗi sáng ngủ dậy lại thấy phần giường bên cạnh lạnh lẽo. Lại thiếu cái tiếng cười đùa. Jung Hoseok ngồi trên giường chống cằm. Cậu ngơ ngác nhìn đồng hồ đã điểm 12h trưa.

Lết cái thân tàn xuống nhà, nhìn bếp nấu còn mỗi mẹ Jung. Đột nhiên thấy bà ấy cô đơn quá. Vì ngày nào bên cạnh bà cũng có một thân ảnh nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau, rồi cái người đó suốt ngày hỏi mấy chuyện không đâu, rồi lại táy máy làm hỏng một cái gì đó.

Nếu hỏi Hoseok có thấy phiền không, chắc chắn cậu sẽ nói là có rồi. Nhưng Hoseok không chán ghét cái kiểu phiền phức này.

Hoseok vò mái tóc đã rối, cậu đi ra ngoài nhìn lên trời. Đêm qua mưa quá mà sáng nay trời tạnh rồi cùng không mấy trong.

Mẹ Jung lấy cái vá đảo món ăn trong chảo, đôi lúc ngẩng lên tấm lưng của con trai. Bà ấy thở dài, có lúc lại tủm tỉm cười. Lần đầu bà ấy thấy dáng vẻ tâm tư này của thằng nhóc. Dù biết rằng con trai mình yêu rồi, nhưng tình yêu không mãnh liệt như sóng vỗ, lúc nào cũng êm đềm và tỉ mỉ.

Mẹ Jung tắt bếp, bà lấy khăn lau bàn tay dính dầu ăn rồi đứng bên cạnh Hoseok.

- Thế nào? Thoải mái chứ.

Gió bấc thổi một làn lạnh lẽo làm mái tóc cậu lung lay.

- Không hẳn.

Mẹ Jung khà khà cười rồi lại nhìn lên trời.

- Hoseok, cái con thiếu là ngọn lửa trong tim đó.

Jung Hoseok không trả lời chỉ im im nhìn mấy đứa trẻ chạy quanh bãi đất trống đối diện. Có đứa bé cầm cái bánh bao nhỏ không muốn chia cho đứa bé bên cạnh.

Jung Hoseok bất giác nhìn lại mẹ. Cậu khẽ mím môi.  Khoé mắt nóng dần lên không nói thành lời. Cổ họng như nghẹn lại.

Jung Hoseok giờ như một đứa trẻ, cậu dựa vào vai mẹ rồi mím chặt môi.
.
Thời gian cứ thế mà đã một tháng, và hôm nay Min Yoongi cũng phải lên xe hoa.

Nhân viên trang điểm vừa dặm phấn vừa tấm tắc khen da của cậu.

- Cậu Min đẹp thật đó, như tiên tử vậy.

Min Yoongi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ. Khách khứa đã đến chật khuôn viên biệt thự. Trong lòng cậu vẫn chờ, vẫn chờ một câu nói, vẫn chờ một cái nắm tay.

Bản thân lúc nào cũng vậy, luôn luôn tụt về phía sau. Chẳng một ai đủ can đảm kéo cậu ra khỏi cái lồng sắt này. Hay vì bản thân chưa từng được yêu thương hết lòng?

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ