11

114 20 0
                                    

Bà Min vừa từ công ti trở về, thấy chồng mình nhiều phiền muộn trong lòng cũng xót xa. Trước đây ba Min là một người dịu dàng nhưng từ khi ông nội qua đời thì ông liền trở nên nghiêm khắc và cứng ngắc. Ông lúc nào cũng bao bọc Min Yoongi, một lớp bọc dẻo dai kín đáo. Mẹ Min ngồi xuống bên cạnh giường, cầm tấm ảnh đặt đầu giường lên mà vuốt ve.
Ba Min kể đầu đuôi mọi việc cho mẹ Min nghe, bà không hài lòng liền cau mày.

- Anh cũng nên thử suy nghĩ đến cảm xúc của Yoongi.

Ba Min đang đứng bên cửa sổ, gẩy nhẹ điếu thuốc. Ông trầm ngâm nhìn ra ngoài. Mẹ Min đứng dậy ôm từ đằng sau tấm lưng ông.

- Gia đình chúng ta cùng bình tĩnh lại, anh nên xin lỗi con một câu.
.
Buổi tối, Jung Hoseok xuống bàn ăn trước. Min Yoongi kiếm cớ đi tắm để trốn tránh bữa cơm. Đầu bếp mang ra mấy món, gia đình bắt đầu dùng bữa mà Min Yoongi vẫn không chịu xuống.

Liana nhanh nhảu đẩy ghế đứng dậy.

- Để con gọi anh cho.

Liana chạy lên phòng Yoongi, gõ mấy tiếng cửa.

- Anh xuống ăn cơm đi, mắc công ba lại nổi giận nữa.

Trong phòng vọng ra tiếng nói.

- Không ăn, biến đi.

Liana cau mày, cô bé bĩu môi.

- Vậy em bảo ba lên gọi anh.

Liana nói xong, cánh cửa vội mở, trên mặt Yoongi còn hiện lên dòng chữ phiền phức. Min Yoongi lườm cô bé một cái sau đó không kiêng nể đi xuống nhà trước. Cậu kéo ghế ngồi cạnh Hoseok. Cả nhà ăn cơm trong sự im lặng, không khí lúc này thật kì quái. Mẹ Min ngồi bên bàn đá chân ba Min một cái, ông nhìn bà đầy hàm ý. Ba Min gắp một miếng rau quấn thịt băm vào bát Yoongi.

- Ăn đi còn có sức mà cãi.

Min Yoongi nhìn miếng thịt liền xụi mặt. Ba Min cảm thấy kì lạ, lúc sau Hoseok mới gắp miếng rau quấn trên thịt bỏ ra.

- Anh Yoongi không thích ăn rau ạ.

Ba Min ngẩn người khó xử.

- Vậy sao, ta không biết.

Min Yoongi đặt đôi đũa xuống.

- Đến việc con thích ăn gì hay không thích ba cũng không biết.

Ba Min không nói gì, ông khẽ rũ mi. Trước mặt gia đình ông lại không muốn cãi vã. Ông đẩy về phía trước một đĩa thịt sườn.

- Vậy...ăn cái này đi.

Ba Min quả thực là một người kém cỏi trong việc thể hiện tình cảm. Min Yoongi cảm thấy quá uất ức rồi, cậu thu đũa lại, ngồi lì mặt.

- Đến cậu ta còn biết con không thích ăn rau, ba nuôi con 10 năm rồi cũng không biết. Rốt cuộc ba có quan tâm chút nào đến con không vậy!

Câu cuối Min Yoongi bất ngờ gào lên. Ba Min đang cầm đôi đũa trên tay liền vứt xuống đất.

- Con ăn nói cho cẩn thận! Hôm nay ta nể mặt cả nhà nên mới hạ mình với con, nhìn lại thái độ của mình đi.

Min Yoongi cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn ông, trên mắt đỏ hoen một mảng. Là vì gia đình chứ không phải vì con, ba thực sự cảm thấy con giống công cụ của ba đến vậy sao. Ba Min đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ