[Ngoại truyện 1] Nhà ba người

2.2K 426 94
                                    

Nếu vào một ngày lúa trổ bông
Em sinh cho anh cu đầu lòng
Lại nếu như em chẳng tiện như thế
Có sao đâu, tình ta chẳng long đong
Anh chỉ thành thân một lần duy nhất
Có em rồi, đời đẹp tựa vầng thơ
Bỗng một ngày gió đánh con đò nhỏ
Bóng từ xa thằng nhóc em đèo bòng

Cuối tháng tám, đất trời chuyển tiết lập thu, làng Yên Tú phủ một màu xanh mướt mát của những cánh đồng lúa mạ. Đây là thời kỳ làm đòng, trổ bông, ngậm sữa. Nước mát đầy đồng, những sào lúa thỏa sức bung trổ. Trong cái nắng đã dịu đi rất nhiều của mùa thu, những người nông dân thoải mái ngồi nghỉ trưa dưới bóng râm của hàng trúc, ăn miếng trầu cau, hớp một ngụm nước trà sảng khoái.

"Mùa vụ năm nay có vẻ bội thu, ông anh nhỉ."

"Lại chả, thời tiết thuận lợi, đất ruộng phì nhiêu, hổm rày cậu hai Kha Vũ của nhà ông địa chủ Châu lại còn quan tâm tới nông dân tá điền tụi mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, phải bội thu à nghen."

"Úi chà, ghê chưa! Ông anh học lỏm con chữ từ cậu Vũ đấy phỏng?"

"Nào đâu, thằng con tui học từ cậu Nguyên vợ cậu Vũ rồi về bày lại cho tui đó chớ. Mà kể cũng hay hen, ngày đó hai cậu thành thân, cả cái làng Yên Tú bà con ai nấy đều lấy làm lạ lắm. Vẫn biết là cậu hai nhà ông Châu có bát tự xấu cần giải hạn, nhưng đàn ông con trai mà lấy nhau thì làm sao mà hợp nhau cho được! Phải mà là tui, thành thân xong chắc lại bem nhau sưng đầu mỗi ngày. Vậy mà hai cậu lại đẹp đôi đáo để, thế có hay không! Hai cậu vừa đức vừa tài, lại còn thương yêu nhường nhịn nhau, xứng đôi vừa lứa quá ông anh nhỉ? Chỉ tiếc..."

"Tiếc cái chi hả ông anh?"

"Hai cậu vậy thì lại thiếu mụn con. Dẫu sao có đứa nhỏ vẫn vui nhà vui cửa hơn hẳn."

Chính thế, tháng tám Canh Tý năm ấy, cậu hai Kha Vũ đã hoàn toàn tiếp quản công việc từ ông phú hộ Châu. Cậu là chủ đất, khai thác địa tô, vốn dĩ chỉ cần thu tiền thuế đất như một người địa chủ thông thường. Nhưng cậu hai Kha Vũ thì khác lắm, cả cái làng này ai cũng nhận ra. Cậu quan tâm đến đời sống của người nông dân, không những hạ thấp thuế thuê đất mà còn hỗ trợ những hộ nghèo trong làng, ốm đau thì cậu gửi thuốc than, nhà ai có đám thì cậu lo trọn vẹn. Không chỉ thế, cậu còn đề ra chủ trương cải cách đê điều, cung cấp một lượng lớn cây giống và phân bón, trao quyền sở hữu thành quả hoàn toàn cho nông dân,... Còn vợ cậu - cậu Gia Nguyên - thì theo thầy đồ Hoàn học nghề giáo, lại sẵn sàng dạy chữ miễn phí cho sấp trẻ nghèo trong làng. Ngày cậu về sớm thì ra đồng phụ cậu hai Kha Vũ, ngày cậu ra trễ hơn thì cứ y như rằng sẽ có một bóng người đứng sẵn chờ cậu bên bờ sông Môn, lại còn tự tay chèo đò cho cậu. Hễ là người làng Yên Tú, ai ai cũng đều yêu quý hai cậu. Đi kèm đó là nỗi tiếc thay, hai cậu lại chẳng thể có con như những cặp vợ chồng thông thường.

---

Hôm nay cũng thế, Kha Vũ đứng chờ Gia Nguyên trên bờ sông Môn. Cậu lắng nghe tiếng rặng trúc xào xạc, miệng vu vơ vài câu hò điệu lý.

Nếu là dạo trước, thể nào các cô gái làng cũng hò nhau gọi tên cậu. Nhưng bây giờ thì đã khác xưa, các chị có đi ngang qua cũng chỉ e ấp cười tủm tỉm, "Anh Vũ đang chờ anh Nguyên đấy à?"

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ