[Ngoại truyện 5] Kiếp thứ ba: Mộng chiều xuân (1)

1.9K 316 51
                                    

Soundtrack Ngoại truyện 5: Mộng chiều xuân – Lệ Thu

———

"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ"

Sài Gòn, thập niên 60 của thế kỷ 20.

Chốn hoa thị được vang danh cái tên mỹ miều Hòn ngọc Viễn Đông này có khi nào biết ngủ? Ngày sang thì tấp nập, tối đến thì phồn hoa, đã từ bao giờ mà Sài Gòn trở thành thành phố đầy xa hoa và quyến rũ. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn nê-ông thay thế các bảng hiệu pa-nô làm nhiệm vụ mời chào, từ cả những ông Tây tóc vàng mắt xanh đến những người lao động tông lào ba lỗ. Sài Gòn là thế, có bao giờ biết chối từ ai đâu, miễn trong túi rủng rỉnh tiền thì cuộc vui nào cũng mời ngài đón ả.

Ở góc đường Tự Do – xưa là đường Catinat đắc địa một thời – ai đi ngang qua cũng kiềm lòng không đặng mà ngoái nhìn tòa khách sạn hoành tráng nhất đất Nam Kỳ: Continental Palace, hay còn có tên tiếng Việt là Đại lục lữ quán. Có ngoa tẹo nào đâu khi một phóng viên người Mỹ nọ đã không tiếc những lời bay bướm để miêu tả: "Nơi đây là Grand Lady của các khách sạn Sài Gòn". Kiến trúc khách sạn được xây dựng theo lối Châu Âu cổ, có sòng bài luôn hoan nghênh các vị chủ đồn điền, thương nhân, lại có những ngọn đèn chùm rực rỡ để phô diễn lên cái nét cao sang và thanh lịch của các quý ông, quý bà.

Buổi tối tháng giêng năm nay cũng giống như mọi buổi tối thông thường. Tại không gian của nhà hàng La Fayette thuộc khuôn viên khách sạn, những món ăn kiểu Pháp được trang trí tinh tế và cầu kỳ liên tục được dọn lên, rượu sâm-panh được phục vụ những vị khách có gia thế và tài sản. Bữa tối càng thêm phần sang trọng với giai điệu du dương của nhạc phẩm 'Mộng chiều xuân', được trình bày bởi giọng ca có chút ngọt ngào, lại có chút tình ý của nữ ca sĩ Hồng Nhung nổi danh lúc bấy giờ.

Những nụ hôn phớt trên mu bàn tay thay thế cho lời chào lịch lãm, những nụ cười lả lơi hòa nhã, những làn khói xì gà Cuba loại đắt tiền chỉ dành cho giới thượng lưu, Kha Vũ đã sớm quen với thế giới đầy xa hoa giả tạo này. Cậu nhìn dĩa bít-tết tái chín với một màu hồng đẹp mắt, ly sâm-panh vàng nhạt và sóng sánh bọt li ti, và cả người đàn ông phía đối diện mà cậu gọi là ba.

Kha Vũ bần thần, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp ba ấy nhỉ? Bảy năm, tám năm, hay chín năm? Kha Vũ không nhớ.

Không một cú điện thoại, không một lá thư, không một chuyến thăm hỏi dù người ấy khả năng có thừa.

"Lần này ba gọi con về là vì chuyện này sao? Sau ngần ấy năm xa cách?"

Kha Vũ nhìn xấp hình những quý cô được đặt ngay ngắn trên bàn, không tự chủ mà siết chặt bàn tay, gân tay xanh đã nổi lên thành những đường vằn vện.

Người đàn ông trung niên dùng khăn mùi-xoa lau miệng, rồi chầm chậm ngước lên nhìn cậu.

"Con tốt nghiệp bên Pháp rồi thì về đây kết hôn cũng là lẽ dĩ nhiên. Đối tượng kết hôn đều là những quý cô nhà danh giá, ba cũng không hề gượng ép con, ba luôn tạo cơ hội cho con lựa chọn."

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ