[Chương 7] Từ thích thích thành thương thương

2.4K 345 26
                                    

"Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm"

Bà hai đang nằm chống tay thiu thiu trên cái phản gỗ cẩm lai. Cái gió nhẹ của buổi ban chiều và từ cái quạt mo cau mà con Bánh đang lười biếng đứng bên cạnh phe phẩy như đuổi ruồi cũng đủ khiến bà muốn thiếp đi một lát. Chưa kể bà còn vừa chén hết một nồi ốc bươu, ông bà nói căng da bụng chùng da mắt đếch có sai đi tẹo nào.

Thế mà con ranh Bánh nó cứ ở bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm. Nó nhẩm đến lần thứ ba thì bà tỉnh hẳn giấc. Sau khi nghe tròn vẹn từng chữ, bà nổi sùng lên.

"Con nhãi, mày khịa bà à."

Con Bánh bị mắng thì mới hốt cả lên, nó quăng luôn cái quạt mo rồi chạy phắn sang phía cậu hai nhà nó, lúc này đang ngồi đọc sách ở bộ ghế Thủy Tùng đối diện mà nép sau lưng cậu.

"Bà ơi, oan quá, bà có trắng đâu mà con lại khịa vậy."

"Cha chả, hôm nay bà mà không đánh cho mày vểnh cả mông thì bà không mang danh bà hai nhà này."

Kha Vũ thấy con Bánh sợ sắp phát khóc rồi mới nhẹ cười bênh nó, "Thưa má, Bánh nó sao dám khịa má. Cái này là câu đố má ạ."

Con Bánh được đà nói tới, "Đúng, đúng bà ạ, cái này là cậu Nguyên đố con."

Bà lúc này cũng tò mò, "Thế rốt cuộc đáp án là cái chi?"

Thằng Khoai vừa lúc mang nước trà tới cho cậu hai, cũng chen cái mồm vào đáp. "Thưa bà, cái chén ăn cơm bà ạ. Cậu Nguyên cũng đố con thế, nhưng con hỏi lỏm cậu hai nên biết ngay."

"Dị mà hổng chịu nói tui nghe sớm," Con Bánh nghe được đáp án thì mừng húm, quệt vội quệt vàng đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. "Bà cho con lui tí bà nhá, con đi thưa cậu Nguyên, vậy mới được cậu cho quà vặt." Nó chưa nói hết câu đã bon bon chạy đi.

Bà chẹp miệng một cái thiệt dài. Cả một tháng nay từ cậu con trai cưng của bà đến con hầu thằng ở trong nhà, cứ hễ mở miệng ra là cậu Nguyên cậu Nguyên. Bà nuôi chúng nó còng cái lưng mà chúng nó chẳng hề đôn đáo với bà như vậy.

Đặng mà nhắc tới cậu Nguyên, bà lại nhớ tới nồi ốc bươu cậu hấp cùng chén nước mắm cá tỏi ớt ban nãy cậu pha, cái mùi chanh còn đọng lại ở đầu lưỡi làm bà suýt thì muốn trào nước miếng. Ốc bươu hấp với sả, gừng, lá chanh, ăn kèm chuối chát với khế chua, điểm thêm chút mùi hăng hăng của rau thơm cùng cái thanh mát của dưa leo làm mùi tanh ngai ngái của ốc biến mất hoàn toàn.

Ông địa ơi, cái món mê người như vậy mà sao đến giờ bà mới được ăn?

Bà xuất thân là anh trâm tiểu thơ, dòng dõi có người làm tướng, từ nhỏ đến lớn chỉ quen ăn bào ngư vi cá. Thế nên ba cái món như ốc hến bà chớ hề bao giờ đụng vào, vì bà chê tanh mùi bùn, là cái thứ thức ăn hạ lưu của đám dân đen xóm chợ.

Thế mà bây giờ bà chết mê chết mệt cái món ấy. Bà tự thấy bản thân đã bắt đầu dần chấp nhận cái chất dân dã chân chất cậu Nguyên mang đến, mà chẳng riêng gì bà, cả cái phủ này đều vậy. Mà cậu cũng rất cố gắng thích ứng với cuộc sống địa chủ, mới một tháng mà trầu cậu têm đã sắp đẹp bằng trầu bà têm hồi còn thiếu nữ.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ