[Chương 11] Ba đồng một mớ bòng bong

2.3K 361 148
                                    

Yến tiệc sanh thần thứ mười tám cậu hai Kha Vũ nhà phú hộ Châu diễn ra vừa linh đình, vừa ấm cúng.

Yến tiệc hằng năm tổ chức tại phủ của phú hộ Châu vẫn luôn xa hoa và phô trương. Khách đến phủ nếu không thuộc lớp phú quý thì cũng đều là người có học thức, địa vị cao trong xã hội, vốn đã quen với những buổi tiệc hoa lệ xa xỉ. Năm nay thì yến lại như được thổi một làn gió mới, vừa đầm ấm vừa gần gũi với cái nét chân chất của người dân Đại Việt vốn đã quen bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những món ăn bình dị, những bài vè được ngân bởi gánh hát. Dường như bức tường ngăn cách giữa bốn tầng lớp Sĩ, Nông, Công, Thương trong xã hội đã bị đập bỏ.

Số người khen bà hai năm nay kiếm được trù sư phương nào mà sao tài nghệ nấu ăn khéo quá đếm không xuể trên mười đầu ngón tay. Bà chỉ tủm tỉm cười hãnh diện, "Dâu nhà tui."

Yến tiệc kéo mãi đến tối. Từ sáng tinh mơ đến lúc ánh trăng đã treo lơ lửng, Gia Nguyên quần quật không phút nào được ngơi tay. Có vẻ là tiệc đã gần tàn, nó nghe tiếng huyên náo từ nhà trên cũng dần thưa thớt.

Nó đang ngồi chòm hõm với đám người làm mà miệt mài rửa chén. Thằng Khoai cứ một chốc là lại kêu nó ngưng tay lên nhà trên nghỉ đi, nó chỉ cười xòa rồi kêu để tui ở đây phụ mọi người. Một nửa nó thấy được lao động như thế này thoải mái hơn nhiều so với hòa nhập vào lễ nghi của tầng lớp thượng lưu, một nửa, nó cảm thấy hao tâm tổn sức vì cậu Vũ thế này là hoàn toàn xứng đáng.

Con Bánh từ đâu thoăn thoắt cái chân chạy tới. Nó chọt chọt thằng Khoai, buôn chuyện.

"Khoai biết gì chưa? Bà Viện đòi ở đây tận cả tuần."

"Thì mới có một tuần mà, đỡ chán. Mấy năm trước cô ấy chả ở cả tháng còn gì."

"Bây giờ cậu hai nhà mình là hoa có chậu rồi, bà í lại chẳng biết đường mà tem tém lại cơ, cứ dính cậu như sam như đỉa. Khoai có phải hầu bà í đâu, có mỗi tui là bị hành lên bờ xuống ruộng. Nãy suýt thì tui bem con Ty một trận đấy, mà tui nghĩ đang ngày vui nên nhịn, ra đây cho lành."

"Chứ không phải Bánh sợ nó à?"

"Nó chơi bẩn! Năm nay nó để bộ móng vừa dài vừa nhọn như con chằn tinh. Khoai thấy ai đời đi hầu đi hạ mà để móng không? Phải như ở cái nhà này, tui bám lấy bà hai dụ bà đuổi đi cho bằng được mới thôi!"

Con Bánh bĩu cái mỏ dẩu dẩu, nó nói chán chê rồi mới liếc mắt qua cái thân cao cao đang ngồi một cục gần đấy.

"Tía má ơi cậu Nguyên, cậu chui vào cái xó này làm cái gì đấy? Chết cái thân con, chồng cậu sắp bị giựt tới nơi rồi cậu còn cặm cụi làm dâu hiền vợ thảo!"

Thằng Nguyên còn đang ngớ người chưa hiểu cái mô tê gì, thì con Bánh đã chộp ngay cái gáo nước xối lên tay nó rửa rửa, rồi lanh lẹ đẩy nó đứng lên, "Đi, hông có rửa có chà gì hết ráo. Đi lên nhà trên với con."

-

Ở nhà trên, khách hầu như đã về gần hết, chỉ còn lại họ hàng thân thích trong gia đình là còn vãn lại. Ông hai còn đang nhậu với các trưởng bối ở trên phản. Bà hai, cậu Vũ cùng cô Viện thì đang ngồi ở bộ ghế gỗ. Mí mắt bà đã hơi díp lại với nhau, giờ này mọi hôm là bà đã say giấc nồng. Hôm nay thì cánh đàn ông vẫn còn đang hăng máu, phận bà là vợ cũng không đi ngủ trước chồng được.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ