Mười bảy tháng năm, đêm chưa kịp nằm đã sáng.
Gà gáy được vài tiếng thì Kha Vũ tỉnh giấc. Ngày tháng năm luôn dài, đêm tháng năm luôn ngắn. Như dạo trước thì lúc gà gáy, trời vẫn còn tối om om, họa chăng là tờ mờ sáng, thì bữa nay sương đã tan, nắng đã chiếu nhàn nhạt qua khe cửa sổ luôn rồi.
Kha Vũ theo thói quen vươn tay sang phía bên cạnh, định bụng mặt dày lén ôm người kề gối thêm một xíu. Gia Nguyên bình thường ngủ sâu, mười đêm thì hết chín đêm là thức dậy sau Kha Vũ. Nhờ vậy mà cậu hai nhà địa chủ Châu mới có cơ hội lén vụng trộm ôm ấp người ta, dù rằng lâu lâu Gia Nguyên tỉnh giấc giữa chừng thì sẽ gằn giọng một tiếng, khiến cậu cun cút cất lên cái giọng vàng mà hát Nghe vẻ nghe ve để ru nó lại vào giấc ngủ.
Tính ra đứa thiệt nhất là thằng Khoai chứ đâu. Nó bưng thau nước vào mà muốn cười lại không dám cười, muốn ghẹo cũng không dám ghẹo.
Nhớ đâu ngày trước có một đợt cậu hai Vũ kể chuyện cười cho ông bà, rằng thì mà là có cái bánh bao, nó đi đi mãi, nó đói quá thế là nó tự ăn luôn chính nó. Ông bà nghệt cả mặt ra, bà hai còn lén thì thầm với con Bánh là mau cù bà một cái, đặng bà còn cười cho cậu hai vui lòng. Thế là thằng Khoai đem chuyện này đi bêu cho cả phủ, làm cả cái phủ cười cậu chắc phải cả tháng. Vậy mà giờ đây có cậu Nguyên, Khoai nó đâu có dám như vậy nữa, mà cả cái phủ chẳng ai dám. Cậu Nguyên nom hay ăn hiếp cậu hai vậy thôi, chứ với người khác thì cậu Nguyên bênh cậu hai chằm chặp, đố ai dám ghẹo.
Lại nói về cậu hai, cậu huơ huơ cái tay sang phía bên cạnh thì trống trơn. Thằng Khoai bữa nay cũng vừa lúc bưng thau nước vào, thấy vậy liền nhanh nhảu đáp.
"Cậu hai kiếm cậu Nguyên ạ?"
"Sao bữa nay tài lanh thế?"
"Cậu cứ khen. Bữa nào mà con chả lanh."
"..."
"Thế cậu không kiếm cậu Nguyên ạ? Vậy là cậu kiếm con rồi. Cậu kiếm con thì cậu cứ nói, cậu quơ quào như vậy con lại ngại í."
"...Coi như cậu chịu mày. Nguyên đâu?"
"Đấy, biết ngay là cậu kiếm cậu Nguyên, thế mà cậu cứ khoái vòng vo cồng kềnh. Nói cậu mê cậu Nguyên thì cậu tự ái chối đây đẩy. Cậu Nguyên dậy từ sớm lúc gà chưa gáy để xuống bếp nấu cơm rồi ạ. Ấy, cậu cầm cái dép làm gì đấy cậu ơi? Cậu, cậu bình tĩnh, cậu ngứa mắt con thì con cút liền, cậu đừng phi, mất dép."
Thằng Khoai quả nhiên nói được làm được, trong tích tắc nó đã chạy mất dạng.
Kha Vũ dùng khăn lau mặt, nước lạnh pha với sương sớm làm cậu sảng khoái hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay là sanh thần của mình.
-
Sanh thần thứ mười tám của cậu hai Kha Vũ nhà phú hộ Châu không phải một dịp sanh thần đơn thuần. Càng gần đến ngày, mọi người từ lớn đến nhỏ trong phủ đều thấp tha thấp thỏm. Ai nấy đều nhớ mãi cái lời tiên đoán của thầy bói nhiều năm về trước, chỉ biết đều đặn thắp hương cầu cho cậu được vạn sự bình an, tai qua nạn khỏi.
Gia Nguyên ngày ngày cũng cùng ông hai, bà hai thắp hương cầu nguyện ở bàn thờ gia tiên. Song song đó, nó vẫn luôn lạc quan tin rằng cậu hai Vũ nhất định sẽ không gặp phải đại nạn nước gì, huống chi nó còn dạy cậu tập bơi rồi. Cậu hiện giờ đã biết đứng nước, biết bơi ếch, bơi bướm. Tuy là cậu bơi nom hơi khó coi chút, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưa
FanficCouple: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Soundtrack: Gió đánh đò đưa - Tạ Quang Thắng ft. Hồng Duyên Warning: OOC Bối cảnh làng quê Việt Nam - "Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa Mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền Gió đánh mạn thuyền, gió đập mạn thu...