[Ngoại truyện 4] Một giường, hai gối, một chăn (18+)

2.9K 399 139
                                    

Phần ngoại truyện này có chi tiết vén màn 😷 Thỉnh chư dzị độc giả chưa đủ mười tám hoặc dị ứng với cảnh thân mật de xe, lùi xe, quay xe, chớ đọc tiếp rồi mất tay lái lủi xuống ổ voi thì tui hong chịu trách nhiệm 😷

———

"Nếu anh thổ lộ tấm lòng
Mong mình chớ vứt xuống dòng sông xanh
Một mai chung gối chung chăn
Thân trai bến nước, tính anh hiền lành
Mình gật, thì sự mới thành
Mình lắc, anh hứa anh làm nhẹ thôi"

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Khi Kha Vũ và Gia Nguyên thành thân là gần tháng giêng, vậy mà quay qua quay lại đã đến tháng chạp mất rồi.

Một năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Mới ngày nào hai đứa còn là oan gia ngõ hẹp, nắng chẳng ưa, mưa chẳng chịu, đến nhìn cái bóng của nhau cũng thấy gai mắt, mà giờ đây đã có thể chung chăn kề gối vỗ về qua những đêm gió rét mưa sa.

Đêm tháng chạp gió hanh thổi mạnh, cửa sổ dù có được cài then thì vẫn có vài làn gió lả lơi lùa được vào trong phòng.

Một giường, hai gối, một chăn. Kha Vũ dạo này có chút rắc rối nho nhỏ...

Kha Vũ tự nhận mình là người có sức kiềm chế tốt, thì cậu cứ nhận vơ thế trước đã, ai mà ý kiến ý cò thì cậu giả điếc không nghe. Bằng chứng rành rành đây thây, từ ngày cưới Gia Nguyên về nhà, cậu nào đã đụng đến một cọng tóc của người ta đâu nào.

Kha Vũ tâm niệm, đôi lứa nên được duyên cốt lõi là ở sự hòa hợp về tâm hồn, là chở che bảo ban nhau, là cùng nắm tay vượt qua những sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Còn chuyện thể xác nhất định cần sự sẵn sàng của đôi bên, Gia Nguyên nói không, cậu sẽ tuyệt đối không cưỡng ép.

Đó là ý chí sắt đá kiên trung của những lúc bình thường. Còn lúc này...

Lửa thử vàng gian nan thử sức. Ông trời ơi, ngài đang thử thách Kha Vũ tôi vượt qua cơn cám dỗ đúng không?

Nửa đêm canh ba, Gia Nguyên có vẻ vì lạnh nên càng rúc sâu vào ngực cậu. Song, bữa nay em lạ lắm. Gia Nguyên của ngày thường ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không quấy. Vậy mà hôm nay em cứ cất lên một vài tiếng là lạ, cứ như thể em đang... rên rỉ.

Nghĩ đến đây, Kha Vũ nghe như hai bên tai mình vang lên inh ỏi tiếng gõ cồng chiêng. Tận sâu trong những góc khuất tăm tối nhất của tâm hồn cậu, Kha Vũ đã vô số lần tưởng tượng ra tiếng rên rỉ của Gia Nguyên, thậm chí là những lời nỉ non không thành câu nếu cậu có dịp được ve vuốt làn da như tắm sương mai, như se lụa tằm của em ấy. Vậy mà khi em thật sự làm thế, thậm chí tông giọng trầm thấp của Gia Nguyên còn gợi cảm và đượm tình hơn so với trong tưởng tượng của Kha Vũ gấp ngàn lần.

Chiếc đùi thon mềm của Gia Nguyên bỗng chốc nổi loạn, cách một lớp vải nửa tỉnh nửa mê cọ dọc đùi Kha Vũ. Mi mắt em vẫn nhắm nhưng lại khẽ rung động, đôi môi như cặp dâu rừng không ngừng mấp máy. Nếu phải miêu tả Gia Nguyên như một tay đấu bò điêu luyện thì quả cũng không ngoa, khi con bò xông tới thì em lại lùi, khi nó lui ra thì em lại mượn thời cơ tiến đến. Cứ thế, Gia Nguyên đẩy Kha Vũ vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không xong, lùi cũng chẳng được.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ