[Chương 4] Bắc thang lên hỏi ông giời

2.2K 387 36
                                    

"Cậu Nguyên, cậu Nguyên ơi."

Lúc thằng Khoai gọi Gia Nguyên, gà đã gáy được hai canh giờ. Nắng chiếu nhàn nhạt qua khe cửa sổ, nó dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Kha Vũ đã dậy từ lúc nào, trên đệm vẫn còn vương một chút hơi ấm.

Thằng Khoai sai con hầu mang chậu nước lên cho Gia Nguyên rửa mặt, rồi xếp gọn quần áo để trên đầu giường cho nó.

"Khoai này, cậu hai đâu?"

"Bẩm cậu Nguyên, cậu hai lên nhà trên rồi ạ. Cậu rửa mặt thay quần áo, rồi con đưa cậu lên nhà trên chào buổi sáng với mời trà ông bà rồi dùng bữa sáng ạ."

Gia Nguyên gật gù rồi vốc nước lên mặt, vỗ bôm bốp. Dòng nước vừa trong vừa mát khiến nó tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, mà khoảnh khắc đầu óc thanh tỉnh, chuyện của tối qua lại ùa về trong não nó.

Chả biết hôm qua có phải ông Công ông Táo nhập không, nó lại gọi người kia là "anh Vũ".....

Giờ nghĩ lại, xí hổ muốn đào cái lỗ chui xuống! Chốc mà thằng Vũ nó cười mỉa mình, chắc lấy cái quần đội lên đầu cho đỡ nhục!

Ừm, không được gọi là thằng Vũ. Gia Nguyên tự nhủ, bây giờ ở nhà người ta, ăn cơm của người ta, lại nhỏ tuổi hơn người ta, chí ít cũng phải gọi hai tiếng "cậu hai". Nó mà bị đuổi về với tía má, không biết món nợ của tía tính làm sao.

Gọi là cậu hai cũng được. Tính ra Kha Vũ cũng không có tệ như nó nghĩ.

Nó biết hết chứ, hôm qua vừa xong lễ tơ hồng, khi mọi người nghỉ ngơi trước khi tiến hành lễ hợp cẩn thì nó tranh thủ xin phép đi nhà xí. Vậy mà nó lại gặp Kha Vũ đang ở nhà dưới mắng đám người làm, nó nghe loáng thoáng được tên mình, gì mà không được dị nghị vì cậu Nguyên là con trai mà được gả vào, không được tụ tập nói xấu hay khinh thường cậu Nguyên.

Nó nhìn cái bộ dạng tức giận nghiêm mặt của Kha Vũ, nghe tông giọng đanh như thép của người kia mà lạ lắm. Bình thường hồi trước nó bày trò kiếm chuyện với Kha Vũ mà chẳng thấy người ta tức giận bao giờ, có khi còn cười hề hề mà trả đũa lại nó cơ.

Nói vậy thôi, chứ không có chuyện nó hết ghét Kha Vũ đâu nhá! Nó vẫn ghét lắm í!

Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, nó mới cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vội vàng vàng theo thằng Khoai lên nhà trên.

Sảnh lớn nhà phú hộ Châu rất rộng, bộ bàn ghế gỗ Thủy Tùng chạm khắc tinh xảo và điêu luyện như vầy chắc trong thôn này không có người thứ hai sở hữu. Ông hai đang phì phèo cái điếu cày thuốc lào, ông hút theo quy luật ba nông một sâu, cứ rít ba hơi ngắn ông lại hít một hơi thật dài, khói phả ra nghi ngút. Bà hai thì đang têm trầu, bà cài miếng trầu đã têm vào trái cau đã tỉa, sau đó cài cánh hoa hồng vào, têm thành trầu hình cánh phượng.

Đúng là thú tao nhã của nhà địa chủ, nó sống mười bảy năm chả rớ tới được cái điếu cày, cũng chả biết têm trầu cánh phượng là têm ra sao.

Kha Vũ đang nhàn hạ dựa lưng ra ghế đọc sách, thấy nó đến mới vẫy vẫy vào, "Nguyên, vào đây."

Gia Nguyên lễ phép vào thăm buổi sáng ông hai, bà hai, sau đó nó dâng trà cho ông bà.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ