[Chương 9] Thương nhau mấy núi cũng trèo

2.3K 362 61
                                    

Thủy Tinh hô mưa gọi gió, trời đất rung chuyển, sóng nước dâng lên cuồn cuộn như vũ bão triều cường. Nước biển tràn qua đồng lúa, ngập cả bờ đê, nhấn chìm nhà cửa ruộng vườn. Đám thủy quái thì tuân theo mệnh lệnh của hắn mà ngày càng tác oai tác quái. Màn nước càng dâng lên cao, chúng càng từ đâu ngoi lên nhiều, hung hãn và cực kỳ rầm rộ.

Người dân nước Văn Lang hận thù trận lũ lụt mưa bão này, họ gõ trống đồng, chung sức đồng lòng với Sơn Tinh. Đối mặt với tình cảnh này, Sơn Tinh không hề nao núng. Chàng bốc núi, dời đồi. Nước dâng cao đến đâu, chàng lại nâng núi lên đến đấy.

Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng thì Thủy Tinh đuối sức, thảm hại ê chề phải kéo quân ra về. Chàng Sơn Tinh và nàng Mỵ Nương sống hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Rồi ả đào cất tiếng hát kết tuồng, dân làng đồng loạt thả một tràng pháo tay giòn giã. Cả tổ tuồng cùng cung kính sắp thành hàng chào kết.

Thằng Chương với thằng Mặc mới một lúc trước còn nhập vai đằng đằng sát khí, thế mà bây giờ chưa kịp vào trong hẳn đã hú hí chim chuột với nhau, "Anh thấy em diễn hay hông?"

Thằng Nguyên đi đằng sau thì bĩu môi khinh bỉ, đúng là dân tay ngang. Nó nào có nhận ra, chính nó mới là đứa đứng ngáp một cái rõ to trên sân khấu.

Vở tuồng vừa kết thúc thì hồi trống mời rộn rã từ phía xa xa đã vang lên. Sân khấu tuồng ở cách sới vật một đoạn không gần, lúc này dân làng đã nô nức kéo nhau qua sân đình xem vật.

Kha Vũ từ sớm đã phải rèn cơ và chuẩn bị cho sới vật nên lỡ mất vở tuồng của Gia Nguyên. Mà thằng Nguyên lúc này cũng không muốn bỏ lỡ keo vật của Kha Vũ. Nó lanh lẹ giúp tổ tuồng dọn đạo cụ rồi vén tà áo ba chân bốn cẳng chạy qua sân đình, mặc kệ thằng Chương thằng Mặc đằng sau í ới gọi không thay phục trang ra à Nguyên ơi.

Lúc thằng Nguyên chạy qua tới nơi, keo vật thờ vừa lúc kết thúc.

Theo tục lệ, trước khi diễn ra keo vật chính thì hai danh đô có tên tuổi, kinh nghiệm sẽ chậm rãi trình diễn các đòn đánh tinh hoa và độc đáo nhất trên se đài, cốt yếu để tỏ lòng thành kính với Thành Hoàng và tổ tiên, cảm tạ việc cho con cháu tổ chức giải vật. Đây gọi là keo vật thờ.

Người dân ba làng tập trung quanh se đài đông nghịt, Gia Nguyên đến trễ nên bị kẹt ngoài xa. Thế là nó nhanh trí cột tà áo tứ thân lại rồi thoăn thoắt leo lên cây bồ đề đầu đình.

Tiếng trống vật vang lên hào hùng, hai đô cởi trần, đóng khố, thắt đai hông cùng bước lên se đài.

Đối thủ của Kha Vũ là thằng Long của làng Oa, tuy không cao ráo như cậu hai nhà phú hộ Châu nhưng thân hình lại lực lưỡng vạm vỡ như con bò mộng. Gã có hàng lông mày lưỡi kiếm, mặt chữ điền, vai u thịt bắp.

Kha Vũ bình thường mặc áo ngũ thân chỉnh tề, tay phe phẩy quạt toát ra vẻ đạo mạo khí khái. Bữa nay cậu thắt đai hông màu xanh, tuy nom không lực điền bằng gã làng Oa nhưng cũng để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn, cánh tay săn chắc, lưng thẳng thân cao. Các chị em thường ngày nghe tin cậu thành thân rồi thì cũng tem tém lại, thế mà bữa nay các chị đếch thèm quan tâm lễ tiết là cái khỉ gió gì nữa. Chẳng biết các chị có tập trước không, mà câu khẩu hiệu được hô đồng thanh "Anh Vũ, anh Vũ" đều răm rắp.

[Nguyên Châu Luật] Gió đánh đò đưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ