Chương 11: Đàn ông làm ra chuyện thất đức gì tôi cũng không ngạc nhiên

1.4K 168 15
                                    

Tạ Chiêu phát hiện, con người Lục Thừa Tư trong lòng ngoài lạnh.

Cô đeo găng tay, cầm một con tôm, vừa bóc vỏ vừa nói với Lục Thừa Tư: "Cám ơn anh."

Lục Thừa Tư mím môi dưới, không trả lời, Tạ Chiêu nếm nước canh tôm, cảm động nhắm mắt lại: "Ngon quá đi, không chỉ to, mà nước canh cũng đủ vị."

Quản gia nói: "Cô Tạ thích thì tốt."

"Thích lắm." Tạ Chiêu ăn một con tôm, quay đầu nhìn về phía quản gia, "Ở đây... Có bia không ạ?"

Lục Thừa Tư không thể uống rượu, những người khác cũng không thể nào không lén lút uống rượu đâu nhỉ?

Lục Thừa Tư ngước mắt nhìn cô một cái, muốn nói cái gì đó nhưng lại nhịn.

Quản gia ngược lại khẽ gật đầu với Tạ Chiêu: "Có, cô Tạ muốn ướp lạnh hay là nhiệt độ bình thường."

"Ướp lạnh cảm ơn!"

"Được rồi, chờ một lát."

Rất nhanh quản gia lấy cho Tạ Chiêu hai lon bia ướp lạnh, Tạ Chiêu kích động bật nắp "cạch" một tiếng, thoải mái uống một hớp: "Tuyệt cú mèo! Mùa hè phải uống bia ăn tôm!"

Mùi tôm và bia bay tới bên Lục Thừa Tư, Lục Thừa Tư ngước mắt nhìn Tạ Chiêu một cái, lạnh lùng nói: "Cay kết hợp với lạnh, cô cẩn thận tiêu chảy."

"Hừ." Tạ Chiêu giơ lon bia nhìn anh, biết anh không ăn được nho thì nói nho xanh, "Chờ anh khỏe bệnh, anh cũng có thể ăn, không sao."

"... Tôi không muốn ăn."

"Đừng giả vờ, tôi ngồi xa như vậy còn trông thấy anh nuốt nước miếng."

"... Tôi biết biết bác sĩ chuyên khoa mắt, ngày mai lấy số cho cô."

"Hừ hừ." Tạ Chiêu để bia xuống, lại cầm một con tôm bóc vỏ, có chút đắc ý quên hình, "Được rồi, tôi hiểu mà, tôi nhất định nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho anh."

"A, " Lục Thừa Tư cười lạnh một tiếng, nhìn cô nói, "Nếu cô thật sự có bản lĩnh ấy thì nghĩ cách làm mẹ tôi đừng thích Phó Hoằng Thâm ấy."

"Cái này... Có lẽ hơi khó." Tạ Chiêu nói thầm, "Tôi khiến anh thích súp lơ còn không thành công."

Tay cầm đũa của Lục Thừa Tư sững lại, chau mày nhìn cô: "Cô khiến tôi thích súp lơ?"

"Phốc khụ khụ." Tạ Chiêu tự biết nói hớ, vội vàng xoá chủ đề, "Ờ cái gì nhỉ, quản gia, tôi có thể mang đồ về phòng ăn không? Tôi cảm thấy ăn tôm cay trước mặt cậu Lục quá không có tính người, nên tránh thì hơn."

Quản gia nói: "Tôi gọi người đưa lên cho cô."

"Cảm ơn." Tạ Chiêu lập tức đứng dậy, cầm lấy lon bia đã bật nắp chuồn êm. Lục Thừa Tư nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt hơi trầm xuống.

Chuyện ngày đó anh bỗng nhiên muốn nếm thử súp lơ, anh một mực nghĩ mãi mà không ra, làm sao anh lại bỗng nhiên có suy nghĩ hoang đường như thế? Hôm nay Tạ Chiêu nói vậy...

Không, ngày đó anh ăn súp lơ cô cũng nhìn thấy, nói không chừng cô cố ý nói như vậy, ý đồ lừa gạt sự tín nhiệm của anh.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ