Chương 9: Bò bít tết với ớt, sung sướng tựa thần tiên

1.4K 147 1
                                    

Tạ Chiêu lưu file xong thì nghe thấy cửa phòng bị gõ hai tiếng.

"Ai vậy?" Tạ Chiêu quay đầu lại, hướng phía cửa hỏi một tiếng.

Lý Tuyền đứng ở bên ngoài nói: "Cô Tạ, là tôi."

Hôm nay Lý Tuyền vừa chuyển tiền cho Tạ Chiêu, Tạ Chiêu nghe thấy tiếng của bà, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa: "Lý tổng, có chuyện gì không?"

Tạ Chiêu cười nhẹ nhàng hỏi bà.

Lý Tuyền cũng cười nói: "Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nghe quản gia nói, hôm nay cô và Tiểu Tư chung đụng không vui lắm?"

Tạ Chiêu: "..."

Không thể nào không thể nào, quản gia còn cáo trạng với Lý Tuyền cơ à?

Lý Tuyền thấy cô không nói chuyện, chủ động mở miệng nói: "Từ nhỏ sức khỏe Tiểu Tư đã không tốt lắm, hiện tại lại... Tính cách nó khó tránh khỏi hơi cố chấp, hi vọng cô Tạ không để bụng."

"Không sao không sao." Tạ Chiêu lắc đầu liên tục, thì ra Lý Tuyền không phải đến hỏi tội, "Tôi có thể hiểu được, tôi không phải trẻ con, sẽ không mang thù đâu."

Nói xong câu này, cô nhớ lại hôm nay viết Lục Thừa Tư cắn đầu lưỡi mình.

Ặc...

Chuyện này nhất định không thể để người khác biết.

Lý Tuyền và Tạ Chiêu hàn huyên vài câu rồi rời đi, Tạ Chiêu đóng cửa lại, nghĩ đến lời nói khi nãy của Lý Tuyền.

Một người bệnh lâu ngày, tính tình chắc chắn sẽ không khá là bao, Lục Thừa Tư như thế đã coi như không tệ. Hơn nữa tình huống hiện tại của anh còn rất không lạc quan... Đột nhiên bị bác sĩ tuyên bố chỉ sống được một năm là cảm giác gì chứ?

Tạ Chiêu nhìn tài liệu của mình, thở dài một hơi.

Ngày hôm sau, đúng giờ cơm trưa, Tạ Chiêu vô cùng tích cực xuống phòng ăn ăn cơm. Bởi vì buổi sáng cô dậy khá trễ, lúc cô xuống Lục Thừa Tư đã ăn sáng lâu rồi, cho nên không thấy anh. Lúc này Lục Thừa Tư ngược lại ngồi trước bàn ăn, chậm rãi ăn cơm.

"Chào cậu Lục." Tạ Chiêu lên tiếng chào anh, ngồi xuống vị trí cũ của mình. Lục Thừa Tư không để ý tới cô, tự ăn cơm trưa. Quản gia lại bưng một đĩa rau lên, trùng hợp bên trong có súp lơ.

Mặc dù Lục Thừa Tư không ăn súp lơ xanh, nhưng mỗi ngày phòng bếp vẫn kiên trì nấu.

Tạ Chiêu chuyển đĩa của mình đến trước mặt, bí mật quan sát Lục Thừa Tư đối diện.

Vốn Lục Thừa Tư muốn xiên một miếng cà chua trong đĩa, nhưng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bị súp lơ xanh hấp dẫn sự chú ý. Anh nhìn chằm chằm bông súp lơ một lúc lâu, dùng dĩa xiên nó.

Ánh mắt quản gia và Tạ Chiêu đồng thời nhìn sang, đặc biệt ánh mắt quản gia kinh ngạc nhất.

Lục Thừa Tư giơ dĩa đến bên miệng, lại nhìn chằm chằm miếng súp lơ, sau đó há miệng căn một miếng.

Trong nháy mắt cắn miếng súp lơ, Lục Thừa Tư dường như tỉnh táo lại, anh nhướng mày, ném cái dĩa xiên súp lơ sang một bên, còn lấy cốc nước trắng bên cạnh súc miệng: "Khó ăn."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ