Tạ Chiêu còn trong phòng suy nghĩ bước kế tiếp phải làm sao, cô cảm thấy nên giải quyết vấn đề từ gốc rễ, không thể để Hứa Quốc Hào thuận lợi vào trang viên được.
"Hứa Quốc Hào vừa ra khỏi cửa lập tức bị cảnh sát lùng bắt ông ta khắp nơi phát hiện tung tích, lần này ông ta không thể chạy thoát."
Viết xong câu này, cô thấy hệ thống lấp lóe hai lần, sau đó xuất hiện một cụm nhắc nhở lỗi sai: Nội dung mâu thuẫn, không thể chấp hành.
Tạ Chiêu nhíu mày, nội dung mâu thuẫn? Cô nhanh chóng nghĩ ra, hẳn là đối phương viết trên tài liệu mini, ông ta có thể thuận lợi đến trang viên.
Không thể sửa đổi nội dung đã viết, chỉ có thể xoá bỏ nội dung vốn có, cái này nhất định phải lấy được phiên bản mini trước.
Tạ Chiêu đang cau mày suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Thịt Ba Chỉ gọi ngoài cửa. Cô vừa mới dậy, cũng không chú ý Thịt Ba Chỉ, nhưng Lục Thừa Tư ở dưới lầu, Thịt Ba Chỉ không đến mức chạy lên lầu tìm cô chứ?
Cô đi ra mở cửa, Thịt Ba Chỉ tung tăng chạy vào, Lục Thừa Tư dựa ở cạnh cửa, nghe thấy cô mở cửa thì đứng thẳng người.
Tạ Chiêu nghiêng đầu nhìn anh: "Lục Thừa Tư? Anh ở đây làm cái gì?"
Lục Thừa Tư nói: "Tình huống bây giờ còn chưa sáng tỏ, anh cảm thấy một mình em ở trong phòng cũng gặp nguy hiểm, cho nên trông coi ở bên ngoài."
Tạ Chiêu khẽ nhíu mày: "Tôi thấy sau khi xảy ra chuyện anh luôn rất bình tĩnh, không ngờ anh lại lo lắng như vậy?"
Mắt Lục Thừa Tư giật giật, nhìn cô nói: "Anh nhất định phải ép buộc mình tỉnh táo, như thế mới có thể bảo vệ được em."
Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh quá nghiêm túc nên Tạ Chiêu hơi xấu hổ.
Cô làm ra vẻ ho một tiếng, nói với Lục Thừa Tư: "Anh vào trước đi."
Hiện giờ ở một mình xác thực không an toàn, mặc dù Lục Thừa Tư cũng không phải đại hiệp võ công cái thế, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chí ít thêm một người kêu cứu mạng.
Bây giờ Tạ Chiêu coi di động như bùa bảo mệnh, lúc nào cũng cầm trong tay, cảm giác chỉ cần cầm di động như cầm cơ hội sống của mình. Cô dành sofa nhỏ trong phòng cho Lục Thừa Tư còn mình ngồi khoanh chân trên mặt thảm mềm mại: "Bây giờ Lý tổng ổn chứ? Bên cô ấy an toàn không?"
Hôm nay Lý Tuyền đi ra ngoài xem thú cưng, không ngờ xảy ra chuyện Hứa Quốc Hào bỏ trốn. Hiện tại bà không ở trang viên, cũng không biết bên ngoài có an toàn không.
Lục Thừa Tư nói với cô: "Yên tâm đi, lúc này mẹ tôi và Khương Vũ đang ở công ty, chỉ cần không cùng với chúng ta, có lẽ đều an toàn."
Tạ Chiêu: "..."
Nói gì đấy. :)
"Chúng ta cái gì, chủ yếu là tôi." Tạ Chiêu hừ hừ hai tiếng, "Nếu không Lục tổng cứ đi đi, tôi sợ lát nữa liên lụy tới anh."
"Anh không đi cũng là bởi vì bên cạnh em không an toàn, anh mới càng phải ở lại."
"...Cũng phải, dù sao chúng ta cùng hưởng tuổi thọ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Ficción GeneralTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc. Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy r...