Viên Tư Kiệt và Bánh Bao vừa bị cục trưởng dạy dỗ, lúc này lòng hơn thua rất mạnh, sau khi tra được khoản thu nhập không rõ nguồn gốc của Lâm Thành Dật, lập tức mang anh ta về cục cảnh sát tra hỏi. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ, nhanh chóng và mạnh mẽ đến mức cả người Tạ Chiêu còn ngơ ngác.
"A? Lại là bác sĩ Lâm?"
"Chắc cảnh sát nhầm rồi." Người của đội chữa bệnh cũng không tin, ai cũng bất ngờ hơn Tạ Chiêu.
Lục Thừa Tư ngược lại không bất ngờ lắm, trong đội chữa bệnh cũng chỉ có Lâm Thành Dật có dáng người tương tự Phó Lãng. Lý Tuyền không ngờ trong đội chữa bệnh mình thuê lại có người bị mua chuộc, lập tức hoảng sợ. Lục Thừa Tư nhìn ra sắc mặt bà không tốt lắm, sai người giúp việc dìu bà về phòng nghỉ ngơi trước.
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ nhất thời bà khó mà tiếp nhận được.
Quản gia thấy tất cả mọi người không có lòng dạ làm việc, đứng ra hất tay, bảo mọi người tiếp tục đi làm việc của mình: "Chuyện bác sĩ Lâm tự nhiên có cảnh sát điều tra rõ ràng, tôi biết mọi người rất bất ngờ, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục làm."
Mọi người nghe ông nói như vậy, cũng thu lại cảm xúc, tiếp tục làm việc.
Lý Tuyền ngồi trên sofa trong phòng, dáng vẻ lo lắng. Bà thuê đội chữa bệnh này với mức lương rất cao, hết thảy có sáu người, trước khi thuê bà đã điều tra lý lịch của từng người, cũng không có chỗ nào khả nghi. Không nghĩ tới lại có người tay dài như vậy, mua chuộc được Lâm Thành Dật.
Lâm Thành Dật tốt nghiệp đại học hàng đầu nước ngoài, hơn nữa còn là được cử đi học, thành tích ở trường rất xuất sắc. Đáng quý hơn là trong những bác sĩ có năng lực tương đương, anh ta là người rất trẻ, tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng. Lý Tuyền thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao anh ta phải làm chuyện hủy đi cuộc đời của mình thế này.
Bà lại nghĩ tới Phó Lãng, bà và Phó Hoằng Thâm quen biết năm năm, trong thời gian khó khăn nhất cuộc đời, là Phó Hoằng Thâm luôn bầu bạn bên cạnh bà, để bà dần dần đi ra, thế nhưng lúc Phó Lãng xảy ra chuyện, bà lại chia rõ giới hạn với nhà họ Phó ngay, hoàn toàn không có tín nhiệm với bọn họ. Nếu như đổi lại là bà bị người ta đối xử như thế, chắc chắn bà sẽ chạnh lòng.
Đang nghĩ tới đây, điện thoại bà để bên cạnh rung lên một cái. Bà cầm sang xem, là Phó Hoằng Thâm nhắn tin cho bà.
"Anh nghe bên cục cảnh sát nói, một bác sĩ trong đội chữa bệnh bị mang đi? Em ổn không? Em không nên lo lắng quá, mọi chuyện giao cho cảnh sát, anh tin tưởng bọn họ sẽ điều tra rõ ràng, anh cũng sẽ luôn đứng về phía em. Anh biết tâm trạng của em bây giờ không tốt, nhưng vẫn phải nhớ ăn cơm, bằng không lại đau dạ dày. Anh viết cách làm của cháo hải sản cho phòng bếp, nếu em không thấy ngon miệng thì bảo bọn họ nấu cho em một bát."
Trong lòng Lý Tuyền có chút không dễ chịu, Phó Hoằng Thâm mãi như thế, mặc kệ bà đã làm sai điều gì cũng chưa từng giận bà, ngược lại còn tới an ủi bà nữa.
Bà cầm điện thoại, nhắn "Cảm ơn"trả lời ông ta.
Trong cục cảnh sát, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao ngồi trong phòng thẩm vấn, đang hỏi Lâm Thành Dật: "Anh hãy giải thích tiền trả khoản vay nặng lãi từ đâu tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc. Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy r...