Chương 58: Ngoại truyện 2

973 89 0
                                    

Tạ Chiêu nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Lục Thừa Tư.

"Mặc dù mẹ nói chủ yếu xem chúng ta có muốn không, nhưng trong nội tâm mẹ khẳng định vẫn hi vọng chúng ta sinh con."

Lục Thừa Tư cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau khi đọc nhiều tài liệu về vấn đề sinh con, anh cảm thấy để Tạ Chiêu sinh con, mức độ nguy hiểm sánh ngang anh phẫu thuật tim lúc trước.

"Anh cảm thấy trước khi quyết định sinh con, chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ." Lục Thừa Tư nói, "Công tác chuẩn bị này bao gồm cả sức khỏe và tâm lý, như thế mới là có trách nhiệm với con của mình."

"Anh nói không sai, nhưng nếu như chúng ta mãi không chuẩn bị kỹ càng..."

"..." Lục Thừa Tư im lặng giây lát, "Anh cảm thấy, một khi con người có chuyện khác cần quan tâm, lực chú ý sẽ không đặt trên vấn đề có sinh con không nữa."

"Ý của anh là?" Tạ Chiêu bày ra vẻ mặt xin rửa tai lắng nghe.

Lục Thừa Tư nhìn cô hỏi: "Em thấy chúng ta giới thiệu đối tượng cho mẹ thế nào?"

Tạ Chiêu: "..."

Lục tổng không hổ là Lục tổng, nước cờ này vô cùng diệu, trực tiếp chuyển hướng mũi nhọn đến bản thân Lý tổng.

"...Em cảm thấy được." Cô giơ ngón tay cái với Lục Thừa Tư.

Ngày hôm sau, Lục Thừa Tư nghiêm túc chọn lựa đối tượng cho Lý Tuyền. Thật ra qua nhiều năm như vậy cũng có không ít người thích Lý Tuyền, thứ nhất bà xinh đẹp lại được bảo dưỡng rất tốt, thứ hai bà còn có khối lượng tài sản kếch xù, nhưng trước đó có Phó Hoằng Thâm bên cạnh Lý Tuyền, những người khác cũng không có cơ hội.

Lúc này Lục Thừa Tư đích thân tìm đối tượng cho mẫu thân đại nhân của mình mới phát hiện... Tìm đối tượng đúng là khó. :)

Thật ra yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần tính cách, nhân phẩm tốt, sức khỏe khỏe mạnh, không có sở thích không tốt là được. Sau khi Tạ Chiêu nghe anh nói, lại tăng thêm một yêu cầu... ưu nhìn một chút.

Nhưng nửa tháng trôi qua, Lục Thừa Tư phát hiện muốn tìm người đàn ông như vậy lại như mò kim đáy biển.

"Đàn ông chất lượng thật là đáng lo."

Đây là cảm nhận thứ hai của Lục Thừa Tư sau "sợ sinh con".

"Phụt." Tạ Chiêu ở bên cạnh nghe thấy bật cười, "Lục tổng, anh thật sự là người bạn đường của phụ nữ, bây giờ anh biết phụ nữ chúng em khó khăn nhường nào rồi đúng không."

Lục Thừa Tư gật đầu: "Thật sự là làm khó em có thể tìm được anh."

"..." Tạ Chiêu giật giật khóe miệng, "Vậy muốn cảm ơn cũng nên cảm ơn mẹ đã sinh ra anh."

"Anh vẫn luôn rất biết ơn mẹ anh." Lục Thừa Tư thở dài, "Anh cảm thấy kế hoạch giới thiệu đối tượng cho mẹ có khi còn khó hơn sinh con."

Tạ Chiêu an ủi: "Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu, không chừng mẹ đã tìm được thì sao."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ