Chương 46: Khoảng cách giữa hai người đang im lặng rút gần

1K 87 0
                                    

Tạ Chiêu bó tay toàn tập: "...Xin hỏi các anh làm sao kết hợp khoa học và thần học chặt chẽ như thế?"

"Cuối cùng của khoa học chính là thần học, cô chưa từng nghe câu nói này à?"

"...Ok, đó chẳng phải nói đơn giản sao?"

"Chức năng của hệ thống không khác với bây giờ cô đang sử dụng lắm, có thể biến chuyện cô viết thành sự thật, dùng để sửa chữa vài lỗi xuất hiện trong thế giới. Ví như trước cô viết hai người Hứa Quốc Hào đau bụng thành ngộ độc thực phẩm, mặc dù tội phạm bỗng nhiên bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình gây án nghe khá ngu ngốc, nhưng xác thực biến chuyện này thành kết quả mọi người có thể hiểu và chấp nhận."

"...Được, thế giới của chúng tôi sẽ tiếp tục xuất hiện lỗi?"

"Đương nhiên, những lỗi này có thể tự sinh ra trong quá trình vận hành, cũng có thể do người xuyên không hoặc trùng sinh mang tới. Tài liệu có quyền hạn sửa chữa vài lỗi nhỏ, vượt qua quyền hạn của nó mới biến thành công việc của cô, do cô xử lý." Nhân viên quản lý nói, "Chỉ có điều hệ thống Mã Lương vẫn còn tồn tại một vài cấm chế, ví dụ như không thể khống chế tư tưởng của người khác, quy tắc cụ thể sẽ được trình bày trong sổ tay công việc của cô. Mặt khác, sau khi chính thức nhậm chức, cô không thể tuỳ ý sử dụng nó, mà phải sử dụng nó để duy trì trật tự, quy tắc và sự ổn định thế giới nhỏ."

"...À, là thế này, " Tạ Chiêu cười nhẹ nhàng hỏi, "Tôi có thể không nhận công việc này không?"

"Có thể." Nhân viên quản lý không hề rung động nhìn cô, "Chỉ có điều sau khi cô từ chối nhận chức, những chuyện cô dùng tài liệu để làm sẽ biến về con số không."

Tạ Chiêu sửng sốt: "Về con số không có nghĩa là, những chuyện tôi viết trước kia đều không xảy ra?"

"Đúng vậy, những chuyện cô thực hiện thông qua tài liệu đều sẽ bị chuyển về trạng thái trước đó."

"..." Tạ Chiêu mấp máy môi, "Ý của anh này, có thể ca phẫu thuật tim của Lục Thừa Tư trước đó thất bại?"

"Không chỉ có như thế, khả năng rất lớn cô đã chết trong tay Hứa Quốc Hào."

Tạ Chiêu: "..."

Đó chính là nhất định phải làm chứ sao. :)

"Được thôi." Tạ Chiêu mỉm cười gật đầu, "Vậy anh nói phúc lợi đãi ngộ của chúng ta thế nào đi."

Nhân viên quản lý nói: "Mặc dù lương cơ bản của chúng ta không cao, nhưng căn cứ mức độ công việc, mỗi tháng sẽ ban thương điểm tích luỹ tương ứng, điểm tích lũy có thể đổi vật phẩm cô cần ở trung tâm mua sắm."

"...Không khác xuyên nhanh lắm?"

"Đúng vậy, trung tâm mua sắm đủ loại đồ, chắc chắn có thứ cô thích, ngoài ra sau khi chúng ta về hưu cũng có đãi ngộ rất tốt, không chỉ lương hưu cao, cô còn có thể chọn một thể giới nhỏ mình thích để định cư, sống cuộc sống về hưu vui vẻ."

Tạ Chiêu ho khan một tiếng: "Thần còn có thể về hưu?"

"Bằng không thì sao? Thần cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ