Hoạt động mà Hoắc Thi tham gia được tổ chức ở một khách sạn, cô ấy bảo trợ lý ra ngoài khách sạn đợi Tạ Chiêu, dẫn cô tới hậu trường hoạt động.
Hoạt động hôm nay có rất nhiều ngôi sao tham dự, suốt dọc đường Tạ Chiêu nhìn thấy không ít người quen. Trợ lý của Hoắc Thi dẫn Tạ Chiêu tới phòng hóa trang chuyên dụng của Hoắc Thi, Hoắc Thi đã thay váy dạ hội, giờ đang làm tóc.
"Cô Tạ, đến, ngồi bên này." Hoắc Thi vẫy tay với Tạ Chiêu, bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Tạ Chiêu cười chào hỏi cô ấy, đặt máy tính lên bàn rồi ngồi xuống. Bởi vì thời gian của Hoắc Thi khá gấp, Tạ Chiêu cơ bản đều là nói ngắn gọn, trò chuyện với cô ấy nửa giờ.
Mặc dù thời gian không dài, nhưng quá trình trò chuyện tương đối thuận lợi, Hoắc Thi đã xem một phần kịch bản, Tạ Chiêu nhắc đến mấy nhân vật, nội kịch bản, Hoắc Thi cũng có thể biết cô đang nói cái gì. Lần này cô ấy tìm Tạ Chiêu tới, chính là muốn nắm bắt kịch bản một cách toàn diện và sâu sắc hơn, dù sao bây giờ phim truyền hình không thiếu mở đầu xuất sắc nhưng lại đầu voi đuôi chuột.
Hai người trò chuyện xong, Tạ Chiêu cảm thấy mong muốn diễn nữ chính của Hoắc Thi vẫn rất lớn, nếu như cô ấy và Thi tổng bàn bạc hợp đồng không có vấn đề, hẳn là có thể quyết định.
Hoắc Thi có thể diễn nữ chính, Tạ Chiêu chắc chắn rất vui, bề ngoài và khí chất của cô ấy rất sát nhân vật, lại có cúp ảnh hậu. Tạ Chiêu vốn còn lo lắng Thi tổng không có kinh nghiệm, chỉ là nhiều tiền... Hiện giờ cô mới chợt tỉnh ngộ, Thi tổng có tiền là đủ rồi, bởi vì có tiền, mặc kệ mặt nào cô ấy đều chỉ chọn người tốt nhất.
Nói không chừng bộ phim này sẽ nổi tiếng vang dội.
Sau khi rời khách sạn, tâm trạng cô rất tốt khẽ hát đi tìm tài xế Tiêu. Bởi vì hôm nay nơi này đã kiểm soát giao thông, chỉ có được xe của khách quý được mời mới có thể đi vào, cho nên tài xế Tiêu chỉ có thể dừng xe ở một bãi đỗ xe gần đó chờ Tạ Chiêu. Lúc Tạ Chiêu đi tìm ông có ngang qua một quán trà sữa, thuận tiện đi vào mua một cốc trà sữa.
Không ngờ còn chưa làm xong trà sữa, cô nghe thấy bên ngoài giống như có cô gái đang hô cứu mạng. Tạ Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy trên đường cái ngoài quán trà sữa có một chiếc xe hơi, một người đàn ông đang lôi kéo một cô gái trẻ tuổi vào trong xe. Cô gái vẫn liều mạng giãy giụa, cầu cứu người xung quanh, xung quanh có không ít người nhìn sang, nhưng một lát vẫn không ai tiến lên.
Nhân viên trong quán trà sữa cũng nghe thấy tiếng la bên ngoài, nhìn về phía cửa, Tạ Chiêu thấy cô gái kia sắp bị kéo lên xe, vội vàng chạy tới muốn giúp cô ấy.
"Cô làm gì vậy? Buông, buông người ra cho tôi!"
Người đàn ông thấy Tạ Chiêu chỉ là con gái nên chẳng sợ cô, tiếp tục kéo cô gái kia lên xe: "Không liên quan đến cô, bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Cứu mạng, mau cứu tôi!" Cô gái kêu to với Tạ Chiêu, người đàn ông ấn đầu cô ấy vào trong xe, Tạ Chiêu gấp đến độ cầm túi laptop trong tay đập vào đầu người đàn ông. Người đàn ông chửi bậy, trở tay túm cổ tay Tạ Chiêu, đẩy mạnh cô sang bên cạnh. Tạ Chiêu suýt ngã xuống đất, may mắn một người trong đám người lao ra đỡ lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
General FictionTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc. Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy r...