Mặc dù "Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua" là tác phẩm giải tỏa cảm xúc của Tạ Chiêu, nhưng bản chất nó vẫn là một tiểu thuyết, nếu là tiểu thuyết thì phải có câu chuyện.
Ngày thường Tạ Chiêu viết kịch bản tốn rất nhiều tế bào não, quyển này cô chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu không cần động não.
Câu chuyện tình yêu đầu tiên phải có nam chính, cô dựa theo sở thích của mình, sáng tạo ra một người đàn ông hợp gu của mình―― Cảnh sát thiên tài tuổi còn trẻ đã phá nhiều vụ án lớn và kỳ lạ, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, vai rộng eo hẹp chân dài, dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ.
Tạ Chiêu đặt tên cho anh là Sở Anh Tuấn, cùng với Tạ Mỹ Lệ của cô nghe xong chính là tên cặp đôi.
Nếu như đặt ở quá khứ, Tạ Chiêu gặp được một người giống hình tượng nam chính của cô, cô sẽ chỉ cho rằng đó là trùng hợp. Nhưng bây giờ không giống, phản ứng đầu tiên của cô chính là nam chính mình viết cũng thành sự thật.
Tất cả mọi người phát hiện Tạ Chiêu đang nhìn Sở Dật, bản thân Sở Dật dùng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Tạ Chiêu. Vừa rồi Viên Tư Kiệt không nghe rõ lời nói của Tạ Chiêu, chỉ nghe loáng thoáng cô nói cái gì mà nam chính.
Trong đội cảnh sát có rất nhiều nữ cảnh sát thích Sở Dật, còn có rất nhiều người bị hại là nữ chạy tới cục cảnh sát tặng cờ thưởng cho Sở Dật, Viên Tư Kiệt không hề cảm thấy kinh ngạc. Cho nên thấy Tạ Chiêu như thế, anh ta cũng tự nhiên cho rằng cô cũng bị đổ gục bởi sức hút của Sở Dật: "Cô Tạ, anh Sở của chúng tôi còn chưa có bạn gái, cô cố lên nhé."
"...A?" Tạ Chiêu có chút phản ứng không kịp, lời nói của Viên Tư Kiệt vào tai trái lại ra tai phải của cô. Viên Tư Kiệt lắc đầu, chân thành nói với cô: "Mặc dù anh Sở đẹp trai, nhưng người cạnh tranh cũng đông, trong đội cảnh sát chúng tôi còn rất nhiều chàng trai xuất sắc độc thân, cô cũng có thể nhìn xem."
Hiện giờ đầu óc Tạ Chiêu không rảnh xử lý mỗi chuỗi dài lời nói của Viên Tư Kiệt, nhưng Lục Thừa Tư bên cạnh cô lại nghe rõ ràng. Sắc mặt anh u ám hơn lúc tới cục cảnh sát không ít, không đợi Khương Vũ chụp ảnh xong, đã nói với Triệu Khoan: "Đi."
Triệu Khoan đuổi theo sát anh, Khương Vũ thấy bọn họ rời đi, "tách tách tách" chụp mấy tấm ảnh mấy người Viên Tư Kiệt rồi cũng đuổi theo. Tạ Chiêu bị bỏ lại, Khương Vũ đi vài bước lại quay về, kéo cô đi cùng.
Sở Dật nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, đến trước mặt Viên Tư Kiệt hỏi một câu: "Cô gái ban nãy là ai?"
Viên Tư Kiệt nói: "Anh nói cô Tạ hả? Chính là một biên kịch rất nổi tiếng, tên Tạ Chiêu."
"Biên kịch?" Sở Dật lại nhìn thoáng hướng bọn họ rời đi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, "Biên kịch làm sao lại đi cùng Lục Thừa Tư?"
"Cái này anh không biết đâu!" Viên Tư Kiệt hạ giọng, lén nói những tin anh ta hóng được cho Sở Dật, "Cô Tạ này là Lý Tuyền mời về chữa bệnh cho con trai bà ấy."
"Chữa bệnh?" Lời này càng lạ hơn, Sở Dật cười một tiếng, nhìn anh ta nói, "Bây giờ biên kịch cũng có thể chữa bệnh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Genel KurguTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc. Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy r...